
cũng không thể so bì với đám cậu ấm cô chiêu kia được, Cố An Sênh lo lắng chẳng qua là vì cậu ấy chưa hiểu rõ những thứ này, hoặc là về vấn đề kinh tế, cậu ấy không phải lo nghĩ gì. Với cả, cậu không việc gì phải nhất nhất nghe theo lời Cố An Sênh, cậu ấy là gì của cậu mà cậu cứ phải cung phụng như thần linh thế?”
…
Vì không chịu nổi sự lải nhải của Lập Hạ nên tối hôm ấy, Tô Mạch cùng Lập Hạ đến quán Moment.
Vừa vào cửa, Lập Hạ đã kéo cô đến quầy pha chế gặp quản lý Tony. Ông ta là người nước ngoài nhưng nói tiếng Trung rất chuẩn, lại có vẻ dễ gần và tốt tính. Sau đó, hai người vào phòng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Đúng lúc ấy Tô Mạch nhận được điện thoại của Cố An Sênh. Anh hỏi cô có thời gian ra ngoài đi ăn cơm với mình không. Tô Mạch không biết phải viện cớ gì, đành nói là không muốn ăn, chỉ cảm thấy buồn ngủ. Lúc này, quán đã bắt đầu đông khách. Nghe thấy nhiều âm thanh ồn ào, Cố An Sênh lại hỏi: “Cậu đang ở đâu? Không muốn ăn có phải lại ốm rồi không? Hay để tớ mang thuốc đến cho cậu?”.
Cái gì? Cô có nghe nhầm không?
Tô Mạch nghĩ mình sắp phát điên.
“Tớ…tớ đang ở trong “thời kỳ đặc biệt”, nên tron người không… thoải mái cho lắm…” Nói ra câu này, hai má Tô Mạch đỏ bừng bừng. Có một người khách đi về phía cô, cô vội vàng dập máy.
Cố An Sênh còn muốn nói thêm vài câu nhưng đầu kia đã vang lên tiếng tút tút liên hồi, một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong lòng anh.
Quán bar này làm ăn rất được, khách đến khách đi nườm nượp không ngớt. Tô Mạch đang đứng ngoài sảnh lớn chờ khách gọi đồ uống thì một nhân viên phục vụ khác hớt hải chạy ra gọi cô: “Lập Hạ hình như gặp rắc rối rồi, đang ở Văn Các”.
Cô lập tức quẳng lại giấy bút rồi vội vàng chạy vào trong.
Trước khi tới làm, Tô Mạch đã nghe Lập Hạ nói qua về khu vực Văn Các. Lượng khách đặt phòng riêng ở đây khá ít, phần lớn đều là những nhân vật có máu mặt. Lập Hạ nói với cô, nếu được phục vụ ở Văn Các, sẽ có cơ hội nhận tiền boa bằng cả tháng lương. Ban nãy khi quản lý yêu cầu Lập Hạ phục vụ trong Văn Các, Tô Mạch đã nghĩ, Lập Hạ thật may mắn. Thế nhưng có vẻ như cái may mắn ấy đã hóa thành sao Chổi mất rồi.
Cửa phòng khép hờ, Tô Mạch đẩy cửa đi vào, đúng lúc Lập Hạ đang hớt hải lao ra ngoài, vẻ mặt hoang mang.
Lập Hạ tóm lấy tay Tô Mạch, hai cô ngước nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Chiếc áo vest của ông ta có một mảng ướt sũng màu đỏ nhạt, trông như vừa bị rượu đổ vào. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được ở đây vừa xảy ra chuyện gì.
Tô Mạch biết nhãn hiệu chiếc áo kia. Còn nhớ lần hai người đi ngang qua cửa hàng thời trang, Lập Hạ đã chỉ vào nó mà thề thốt rằng: “Sau này chị phát tài, chị nhất định sẽ mua mày về cho Chu Gia Ngôn mặc làm áo ngủ, mỗi ngày ba bộ”.
Còn hiện giờ, công dụng của nó là gì không quan trọng, chỉ biết là, vị khách kia khăng khăng đòi bồi thường.
Đám người trong phòng ngồi xem trò vui. Tô Mạch vô cùng tức giận, rốt cuộc đã hiểu thế nào gọi là mặt người dạ thú. Lập Hạ cũng phẫn nộ không kém, cô chỉ muốn cầm chai rượu trên bàn đổ hết vào người gã kia, chẳng phải chỉ là một chiếc áo vớ vẩn thôi sao? Nhưng nếu làm thật thì công việc khó khăn lắm mới xin được này sẽ không còn nữa, vì thế cô buộc phải nhẫn nhịn.
Tô Mạch liều lĩnh lên tiếng: “Chúng tôi sẽ bồi thường quý khách, xin ông cho biết giá chiếc áo này?”.
Đối phương rõ ràng chỉ muốn làm khó hai cô nên mới cố tình dây dưa như vậy. Ông ta ung dung ngồi xuống sofa, khinh miệt nói: “Bồi thường? Các cô lấy gì bồi thường? Bán mình đi cũng không đủ đâu”.
Trong lòng Tô Mạch thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời gã kia. Bỗng nhiên, cô cảm giác có ánh mắt dán vào lưng mình khiến toàn thân cô nóng ran. Đang định quay đầu lại nhìn thì một giọng nói lười nhác vang lên: “Vậy ông nói đi, bao nhiêu mới đủ?”.
Đối với Tô Mạch, cảm giác khi trông thấy sự xuất hiện của Tần Sở chỉ có thể khái quát trong một câu: Giá như đừng gặp anh.
Có phải quá trùng hợp rồi hay không? Thế giới rộng lớn như vậy cơ mà, rộng lớn đến nỗi hai người lúc nào cũng có thể chia cách đôi ngả, mất hút giữa biển người mênh mông và mãi mãi chẳng thể tìm lại nhau.
Nhưng nếu có thành ý thì sao?
Tần Sở đứng ngoài cửa phòng, bình thản cởi áo khoác rồi tiện tay cầm lấy ly rượu mà nhân viên phục vụ vừa mang vào.
Người đàn ông trung niên kia lập tức thay đổi thái độ, tiến lên trước thân thiết chào hỏi: “Hóa ra là bạn của cậu Tần? Tôi đúng là có mắt như mù, nếu sớm biết thì cho dù cả mười cái áo tôi cũng sẵn sàng để cho hai vị tiểu thư đây làm hỏng”.
Nghe ông ta ngọt giọng nịnh hót, Tô Mạch hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng: “Đồ cẩu nô tài”. Dường như mọi người xung quanh đều nghe thấy. Vị khách trung niên kia giận tím mặt, nhưng vì nể mặt Tần Sở mà không dám ho he. Nghe nói Tần Thị sắp “nuốt chửng” công ty Kim Lợi mà trong tay ông ta còn nắm giữ hơn ba mươi phần trăm cổ phần của công ty này, vì ôm hy vọng nên chưa thực hiện di dời tài chính. Nếu lúc này đắc tội với Tần Sở, không chừng sáng sớm mai báo chí sẽ đăng tin: Cổ đông XX bị bắt giữ vì thực hiện hành vi điều động tài sản bất hợp pháp.
Cạn m