
: “Châm nến đi đã”.
Cố An Sênh cầm chiếc bật lửa, thắp sang hai mươi cây nến nhỏ cắm trên bánh gatô. Tô Mạch hát mừng sinh nhật anh bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Dưới ánh nến, gương mặt thuần khiết của Cố An Sênh sáng lạ thường. Đột nhiên Tô Mạch có cảm giác sợ hãi. Cô sợ sau này anh sẽ không còn là Cố An Sênh đơn thuần nữa, càng sợ anh vẫn đơn thuần nhưng không phải ở trước mặt cô. Ngần ấy năm trời thầm mến anh, từng có lúc cô nghiêm túc tự hỏi bản thân, liệu có phải mình thật sự vô duyên vô phận với anh hay không? Nhưng hễ giữa hai người nảy sinh một vài điều mập mờ, cô lại chờ mong. Biết đâu đấy, vẫn còn cơ hội…
Tâm trạng phấn khởi, Tô Mạch càng hát càng vui.
Cố An Sênh lấy làm lạ: “Mình có cảm giác hôm nay giống sinh nhật cậu hơn”.
Tô Mạch dùng tay khẽ quệt ngang mặt, đè nén nỗi xúc động trong lòng.
“Không có gì, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, bọn mình đã chơi với nhau ngần ấy năm rồi.”
Cố An Sênh cười: “Cậu thế này tớ cứ tưởng cậu bị làm sao”.
Dứt lời, anh vươn tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
Cử chỉ quá đỗi dịu dàng của Cố An Sênh khiến Tô Mạch cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô thậm chí còn nghĩ, cho dù trước mặt là một ly rượu độc, cô cũng cam tâm tình nguyện uống vì người con trai này.
Buổi tối hôm ấy, trăng rất mờ, ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo. Có lẽ do cảnh vật ảnh hưởng tới tâm trạng, ngón tay Cố An Sênh chạm vào gương mặt Tô Mạch mãi vẫn chưa định rút về. Sắc mặt anh lộ rõ vẻ xúc động.
Đột nhiên, điện thoại của Tô Mạch vang lên âm báo tin nhắn. Hai người giật mình quay trở về thực tại. Tô Mạch luống cuống mở điện thoại ra xem, tin nhắn của Tần Sở.
“Tôi đang ở ngoài cửa nhà hàng”.
Tô Mạch ngạc nhiên, hỏi: “Làm gì?”.
Tần Sở không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ nhắn lại ngắn gọn: “Cô có ba phút!”.
Tô Mạch chưa kịp hồi âm thì tin nhắn tiếp theo của anh đã tới: “Đừng quên cô bạn tốt của cô còn đang ở Anh!”.
Tô Mạch cả kinh. Cô rất sợ, ngộ nhỡ Tần Sở tức giận gây ra chuyện gì, Lập Hạ một mình ở Anh sẽ ra sao? Nhưng cô thật sự không muốn bỏ dở bữa tiệc sinh nhật của Cố An Sênh, vì thế cô kiên nhẫn nhắn tin cho Tần Sở.
“Có chuyện gì xảy ra? Lập Hạ bị làm sao?”
Lần này, Tần Sở không trả lời.
Mười giây sau, Tô Mạch nghe tiếng động cơ ô tô bên ngoài nhà hàng vang lên. Gần như ngay lập tức, cô lao ra ngoài mà không kịp giải thích bất cứ điều gì.
Thấy Tô Mạch có vẻ hốt hoảng, Cố An Sênh lo lắng nắm lấy tay cô nhưng chỉ kịp chạm tới những ngón tay lạnh băng. Anh vội vàng đứng dậy đuổi theo, ra tới cửa, anh trông thấy cô lên chiếc xe thể thao màu bạc mà anh đã từng bắt gặp vô số lần. Chiếc xe lao đi vun vút, để mặc anh đứng đó cùng với nỗi hụt hẫng.
Từ lúc xe rời khỏi nhà hàng đến khi về tới nhà Tần Sở, Tô Mạch đã hỏi không biết bao nhiêu câu, Tần Sở chỉ một mực duy trì sự im lặng. Anh mở cửa, thay giày, cởi áo khoác, pha một ly café rồi thư thái ngồi xuống sofa nhâm nhi.
Tô Mạch tức giận lao tới cướp ly café khỏi tay Tần Sở.
“Anh mau trả lời đi!”.
Tần Sở muốn lấy lại ly café, Tô Mạch tiếp tục giơ qua chỗ khác. Hai người giằng cô một lúc, cuối cùng toàn bộ café chui hết vào trong dạ dày Tô Mạch. Cô đặt cốc xuống bàn.
“Anh bị thần kinh hả? Hùng hùng hổ hổ lôi tôi về đây, hỏi thì không nói! Tôi biết ngay mà, lời anh nói nửa câu cũng không thể tin!”.
Tần Sở nhướng mày: “Thế sao cô còn tin?”.
Tô Mạch á khẩu. Cơn tức giận sôi sùng sục trong lòng. Hiếm hoi lắm cô mới có cơ hội ở bên cạnh Cố An Sênh, hơn nữa, cô rõ ràng cảm nhận được anh sắp nói ra những điều có liên quan tới sự chờ đợi của mình. Tất cả đã bị người đàn ông đáng ghét này phá hỏng chỉ bằng ba tin nhắn. Vậy mà anh ta vẫn có thể ung dung thản nhiên như không, chẳng một lời giải thích, chẳng một chút áy náy.
“Tôi ngu, được chưa! Tôi ngu nên mới tin anh!” Tô Mạch hét toáng lên.
Tần Sở đột nhiên đứng bật dậy. Tô Mạch sợ quá bất giác lùi lại phía sau, nhưng vẫn không chịu kém cạnh mà trừng to mắt đầy thách thức.
“Lườm cái gì mà lườm? Thẹn quá hóa giận à? Muốn giết người diệt khẩu sao?”
Tô Mạch đang định lên tiếng thì Tần Sở đã tiến lại gần cô. Thoáng cái, cô bị rơi vào cái ôm mang theo mùi vị thuốc lá của anh. Tô Mạch cả kinh. Cô ghét mùi thuốc, may mà xưa nay Cố An Sênh chưa từng hút thuốc, hoặc giả có hút nhưng không phải ở trước mặt cô. Còn người đàn ông này, anh ta luôn tự ý hành động mà không thèm đếm xỉa tới cảm xúc của cô.
Cằm cũng bị giữ lấy, Tô Mạch giãy giụa vô ích.
Tần Sở đột nhiên cúi xuống.
Khoảnh khắc ấy, trời đất như xoay chuyển. Tô Mạch sững sờ, mở to mắt nhìn chằm chằm hàng lông mi gần trong gang tấc.
Trước đây khi nghe Lập Hạ kể lại sự kiện “cưỡng hôn” Chu Gia Ngôn, cô đã nghĩ cảnh tượng ấy thật lãng mạn. Nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị yểm bùa, bị điểm huyệt bất động, quên mất phải kháng cự.
Từng giây chậm chạp trôi qua, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ lôi hai người trở về thực tại.
Chớp mắt, cả thế giới như bừng sáng. Trong câu chuyện cổ tích xa xưa, cô bé Lọ Lem không ngồi xe ngựa, gương mặt cô vẫn lấm lem bụi bẩn, nhưng đã được hoàng tử đưa đi ngắm