
t định
cho dù là yêu cầu gì cũng đều sẽ làm anh ta hài lòng, vì thế cứng ngắc đi theo
Tô Trí Nhược vào trong cửa hàng.
Loại nhãn hiệu này trước kia Lục Tiểu Phong đã từng
thấy ở đâu đó, chỉ có điều quên mất, nhưng nàng tiện tay lật cái nhãn mác lên
hai mắt lập tức tối sầm. Loại cửa hàng xa xỉ này bình thường rất rảnh rỗi, hiện
tại chỉ có hai người khách là bọn họ. Lục Tiểu Phong nhanh chóng giữ chặt Tô
Trí Nhược, mắt nhìn thấy một cô nhân viên cửa hàng đang đi về phía bọn họ, nàng
hạ thấp giọng vội vàng nói: “Nơi này đắt quá.”
Tô Trí Nhược cúi đầu một chút, khẽ nói: “Cô không cần
phải quan tâm nhiều như thế.” Dứt lời đem người núp ở phía sau kéo đến bên cạnh
dắt đi.
Trong đó một vị mỹ nữ dáng người cao ráo là nhân viên
cửa hàng nhìn thấy Tô Trí Nhược mắt sáng lên, lập tức niềm nở: “Tô tiên sinh,
đã lâu không gặp, hôm nay tại sao lại rảnh vậy?” Lúc nói chuyện ánh mắt cũng
không có liếc qua phía Lục Tiểu Phong ở bên này —— hoàn toàn coi thường.
“Gần đây có đồ gì mới không?” Tô Trí Nhược nhìn xung
quanh hỏi.
Mỹ nữ nhân viên cửa hàng vội vàng giới thiệu: “Đương
nhiên, hôm trước mới về áo khoác ngoài màu trắng anh thích nhất, còn có kèm
theo hàng loạt áo sơ mi…”
Tô Trí Nhược ngắt lời ta: “Không, tôi hỏi có đồ mới
của nữ hay không cơ.”
“Đồ nữ?” Mỹ nữ ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng:
“Đồ nữ cũng có, một dãy bên kia toàn là đồ mới. Anh muốn mua cho bạn gái sao?”
Lục Tiểu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ sự
tồn tại của nàng thật sự ít như vậy, hay là thị lực của vị mỹ nữ kia không tốt,
nàng rõ ràng là một người to đùng đứng ở trước mặt cô ta mà hoàn toàn biến
thành không khí vậy.
Tô Trí Nhược không trả lời vị mỹ nữ kia, quay đầu nhìn
Lục Tiểu Phong nói: “Đi tới chọn xem.”
“Là vị tiểu thư này mua sao?” Cuối cũng mỹ nữ cũng
bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Phong.
Tô Trí Nhược liếc mắt nhìn, không hài lòng lắm với
thái độ của cô ta: “Có gì hợp với cô ấy không?”
Tô Trí Nhược lập tức đi đến trước một dãy mắc áo, chọn
một cái váy trắng so tới trước người Lục Tiểu Phong, lắc đầu, lại lấy ra một
chiếc áo màu đen, lắc đầu như cũ. Lục Tiểu Phong đi theo phía sau anh ta như
rập khuôn, nàng cảm giác được mỹ nữ nhân viên cửa hàng kia đứng ở phía sau lưng
bọn họ đang dùng ánh mắt châm chọc bắn quét về phía nàng, làm cho cả người nàng
không được tự nhiên.
“Này, anh thường tới đây sao?” Lục Tiểu Phong lật cái
nhãn mác của cái váy trắng ban nãy, lập tức rụt rụt cổ, đè tiếng nói hỏi: “Anh
lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Tô Trí Nhược cau mày nghiêm túc lựa chọn quần áo, thờ
ơ trả lời: “Đừng lo, tôi là người chấp pháp, không trộm không cướp, tiền của
tôi rất sạch sẽ.” Tô Trí Nhược liếc mắt nhìn cô ấy một cái, từ từ nói: “Làm
sao, tôi có tiền thật sự rất lạ sao?”
Lục Tiểu Phong nhớ lại cách ăn mặc đẹp đẽ quý giá của
mẹ Tô Trí Nhược, lại nhìn lại cỗ xe thể thao đang dừng ở bên đường kia, ngẫm
lại cũng thấy không kỳ lạ.
Đi tiếp hai bước, bước chân Tô Trí Nhược dừng lại, mày
đang cau lại giãn ra, hắn rút ra một chiếc đầm dạ hội màu bạc, lại tiếp tục lựa
chọn một chiếc áo khoác ngoài màu hồng nhạt, hắn đem hai bộ váy áo nhét vào
trong tay Lục Tiểu Phong nói: “Đi thử đi.”
Lần gần đây nhất nàng mặc váy đã qua cách đây bao lâu?
Lục Tiểu Phong ôm quần áo đứng ở trước gương của gian thử đồ ngẩn người, trong
óc đột nhiên hiện lên một bóng người mặc áo cưới màu trắng, cái bóng kia còn
chưa rõ ràng, nàng lập tức thu hồi tâm trí lại bắt đầu thay quần áo.
Tô Trí Nhược chờ ở bên ngoài, cửa gian thử đồ vẫn chậm
chạp không mở ra, hắn có chút mất kiên nhẫn đứng lên đi thong thả hai bước, cô
nhân viên bán hàng ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó hắn cũng không thể nào nghe rõ
được.
Lúc này, cửa gian thử đồ mới hé ra một khe nhỏ, Lục
Tiểu Phong lộ ra nửa khuôn mặt, sau đó chậm chạp từ phía sau cửa bước ra.
“Làm sao cô lại chậm như vậy…” Tô Trí Nhược vừa mới mở
miệng đột nhiên mất tiếng.
Lục Tiểu Phong không quá tự nhiên đứng ở trước gương,
chiếc váy được cắt may rất vừa người, màu áo khoác ngoài thật sự làm tôn lên
màu da, nhìn nàng ở trong gương giống như con người lập tức thay đổi, trong
thoáng chốc còn có hương vị của ngày trước.
Lục Tiểu Phong từ trong gương nhìn thấy Tô Trí Nhược
đứng ở sau lưng nàng vẫn không nói gì, hơi chút không yên tâm lôi kéo làn váy:
“Có phải không qúa vừa vặn hay không?”
Tô Trí Nhược như bừng tỉnh trong giấc mộng, hắn đột
nhiên cảm thấy hơi nóng, mở một chiếc cúc cổ áo. Theo dự đoán chắc hắn rất
thích hợp, mắt thẩm mỹ của hắn không tệ, nhưng mà sẽ có hiệu quả hoàn mỹ như
thế này, hắn vốn dĩ không nghĩ tới. Quần áo mặc ở trên người cô ấy không có bất
kỳ chút gì phản cảm, mặc dù không bằng Thiển Thâm chói rọi như kim cương, lấp
lánh mê người, nhưng có thể so với ngọc trai sáng bóng, dịu dàng thanh lịch.
Hắn đột nhiên cảm giác được Lục Tiểu Phong trước mắt,
giống như không phải là Lục Tiểu Phong.
“Chị của anh mặc bộ này rất vừa vặn với người.” Cô
nhân viên lấy tới một đôi giày cao gót màu bạc, “Phối hợp với đôi giày này thì
đẹp hơn.”
“Uh