uôn mặt bày ra vẻ không
kiên nhẫn Lục Tiểu Phong lắc lắc đầu, tiếp tục đợi không biết làm sao.
Xe qua xe lại, vũng nước đọng ven đường thường xuyên
bị bánh xe phóng nhanh qua mà tóe lên. Người trong trạm xe quay về phía mông xe
chửi mát cũng không thể tránh được. Lục Tiểu Phong cẩn thận né tránh, nhưng đột
nhiên vừa có một chiếc xe có rèm che chạy qua như bay, nước bùn lạnh như băng
bắn tóe lên trên quần bò Lục Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong sửng sốt, vội vàng lấy
khăn tay ra, nhưng đã không còn kịp, vết loang lổ căn bản không lau được.
Chiếc xe màu đen kia có rèm che kia phanh ngừng lại ở
cách đó không xa, lập tức lùi lại phía trước mặt Lục Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong
đang cúi đầu chiến đấu kịch liệt với vết nước bùn này, bỗng nhiên có một bàn
tay tao nhã đưa đến một chiếc khăn vuông kẻ ca rô.
Ở trong trí nhớ của Lục Tiểu Phong, chỉ có một người
sẽ đeo ở ngón tay trở chiếc nhẫn mặt hình thập tự giá được khảm thêm ngọc bích,
cũng chỉ có một người mang theo bên mình chiếc khăn vuông kẻ ca rô.
Giống như là bị cây kim gây mê đâm vào một chút, toàn thân
Lục Tiểu Phong tê dại trong chốc lát, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn
tay đang đưa cái khăn đến.
“Tiểu thư?” Người nọ đợi một lát thấy Lục Tiểu Phong
vẫn ngẩn ra nên lên tiếng hỏi.
Cái giọng nói này khiến cho Lục Tiểu Phong giật mình,
kiên quyết tỉnh táo lại, nàng cúi đầu từ đầu đến cuối, không để lại dấu vết
bước lùi về phía sau, làm bộ như tiếp tục lau chùi, không mất bình tĩnh lạnh
nhạt nói: “Không sao.”
Cái tay kia ngưng lại một giây, từ từ thu hồi.
“Ngại quá, trời mưa xe khó điều khiển.” Trong lời nói
nếu không lắng nghe rất khó phát hiện ra vẻ ngạo mạn thâm căn cố đế kia, nhưng
giọng nói lọt vào tai lại cực kỳ dịu dàng.
Sống lưng Lục Tiểu Phong phát lạnh, lại lắc lắc đầu,
nàng nín thở cưỡng ép khắc chế cảm xúc, mới khống chế được bản thân không tiến
lên bóp chết người đàn ông này.
Đương nhiên, tỷ lệ tay không bóp chết anh ta bằng
không.
Người đàn ông không nói gì nữa, một lát sau, chiếc xe
có rèm màu đen rời đi. Xe buýt đúng lúc này loạng choạng tới, Lục Tiểu Phong
lại đứng yên không nhúc nhích, xe buýt dừng lại ba mươi giây, khi chen chúc đến
không thể chen chúc thêm nữa, lại lắc lư chạy đi.
Lục Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ
ở xa xa, tầm mắt lúc mơ hồ lúc rõ ràng, vừa rồi nói mấy câu ngắn ngủi kia giống
như gió lạnh thấu xương đâm vào lỗ tai của nàng, dừng lại ở trong đầu của nàng.
Tiêu Duy, đột nhiên bất ngờ gặp lại, anh ta có nhận ra
nàng hay không?
Đi đến chỗ hẹn trước cửa siêu thị, ở xa đã có thể nhìn
thấy Tô Trí Nhược đang đeo một cái mặt đáng ghét khó chịu trừng mắt nhìn nàng.
“Thật xin lỗi, trên đường đi bị tắc đường.”
Tô trí Nhược gật gật đầu, cười có chút giả vờ: “Bị tắc
đường?”
Lục Tiểu Phong làm bộ như không phát hiện.
Tô Trí Nhược hít một hơi, ai mà không biết hắn hận
nhất chờ người khác, mùi vị chờ đợi làm cho hắn có cảm giác mình giống miếng bò
bít tết đặt trên miếng sắt nung. Chỉ có điều, lần này hắn nhanh chóng thu hồi
mặt đen, kéo Lục Tiểu Phong đi vào siêu thị.
“Sau này tình huống như thế liền bắt xe, hoặc là gọi
điện thoại cho tôi đi đón em, gửi tin nhắn em cũng không trả lời, gọi điện
thoại cũng không nghe máy.” Hắn không vừa lòng không phải vì cô ấy tới muộn, mà
là không có cách nào khác liên lạc với cô ấy, để cho hắn không khỏi lo lắng
trên đường cô ấy có xảy ra tình huống gì hay không.
Lục Tiểu Phong lập tức lấy điện thoại di động từ trong
túi xách ra, trên màn hình hiện rõ 5 cuộc gọi nhỡ cùng 7 tin nhắn chưa đọc.
Nàng đuối lý, cho nên nàng rất thức thời liên tục gật
đầu: “Thực xin lỗi, sau này em sẽ chú ý.”
Tô Trí Nhược liếc mắt nhìn cô ấy một cái, sắc mặt hơi
dịu đi: “Hôm nay coi như quên đi, đầu tiên đi mua thức ăn.”
Chọn đồ ăn chưa bao giờ là nhiệm vụ của Lục Tiểu
Phong, nàng chỉ trông nom việc đẩy xe đi theo bên cạnh. Nhưng mà, Lục Tiểu
Phong thường xuyên như mất hồn, đầu của nàng vẫn còn dừng lại ở cái thời khắc
vừa rồi, cái thời khắc gặp Tiêu Duy.
Bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Rốt cuộc Tiêu Duy có nhận ra nàng hay không? Chắc là
không đâu, bằng không với tính cách của anh ta làm sao sẽ thả nàng đi đơn giản
như vậy, nhưng có thể có khả năng thời điểm đó anh ta không nhận ra nàng, lúc
này lại nhận ra, nếu là như vậy, anh ta sẽ có hành động gì?
Tay Lục Tiểu Phong trong găng tay nóng đến đổ mồ hôi,
trên người cũng rét run từng hồi, mỗi một hơi hít vào dường như cũng đem bộ
ngực đông cứng lại. Thủ đoạn của Tiêu Duy nàng hiểu rõ, anh ta thích nhất là
tra tấn người khác, dùng đủ các thủ đoạn chèn ép tinh thần và thể xác người
khác, nhưng anh ta không lập tức đem người ta dồn vào chỗ chết, mà là đẩy mạnh
từng chút một, thật giống như bạn là con kiến trong tay anh ta, anh ta dùng
ngón tay bóp chặt dần, sau đó thường thì trên khuôn mặt anh ta là nụ cười cực
kỳ vui vẻ, chân mày cũng mang vẻ hài lòng.
“Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì?”
Lục Tiểu Phong vẫn căng thẳng tự hỏi, đột nhiên nghe
thấy giọng nói ngỡ ngàng ngẩng đầu,