
ược đắc ý cười nói: “Quen biết của tôi rất
rộng. Người này em em cũng từng gặp, là một trong những người bạn lần trước
uống rượu ở quán bar, chỉ là không phải rất thân quen với tôi, cùng đội với
Thạch Đầu lão ca, tên Kha Địch.”
“Chính là bạn lâu năm của người tên Mông Sa kia?”
Lúc này đến phiên Tô Trí Nhược ngẩn ra: “Trí nhớ của
em không tồi.”
Lục Tiểu Phong nhăn mi lại: “Vì sao phải dọn đến ở nhà
anh ta vậy?”
Tô Trí Nhược khó hiểu hỏi lại: “Anh ta đúng lúc có
phòng trống, lại nói là bạn bè, làm sao vậy, tôi dọn đến ở đó có vấn đề gì
sao?”
“Chỉ bởi vì như vậy, không có lý do nào khác chứ?”
Tay Tô Trí Nhược đang gấp quần áo khựng lại, quay đầu
lại nhìn Lục Tiểu Phong, hơi do dự, nói: “Em ám chỉ điều gì?”
“Em ám chỉ điều gì trong lòng anh hiểu rõ.”
Lục Tiểu Phong rất ít khi dùng loại giọng điệu này nói
chuyện với hắn, Tô Trí Nhược thứ nhất cảm thấy có chút khó hiểu không nói rõ,
thứ hai lại có chút tức giận: “Đây là chuyện công việc của tôi, nếu quả thật
gặp gỡ cũng không có cách nào khác.”
“Nếu quả thật chỉ là gặp gỡ công việc là tốt rồi…”
Nói chuyện đến mức này, tính tình bướng bỉnh của Tô
Trí Nhược cũng nổi lên: “Em muốn tôi nói bao nhiêu lần, Mông Sa đối với tôi mà
nói rất đặc biệt, làm sao em còn không hiểu?” (phải
mình là cãi nhau to rồi >”<)
Lục Tiểu Phong đột nhiên im miệng nàng không có cách
nào nói bởi vì Mông Sa không hi vọng anh làm như vậy, cũng không có cách nào
giở giọng ngang ngược nói giữa mình là cô ấy anh chỉ được chọn một, điều này sẽ
chỉ làm cho Tô Trí Nhược càng cảm thấy nàng chỉ là một cô bạn gái không biết
suy nghĩ cố tình gây sự.
Chẳng lẽ đúng như lời Kha Địch nói, nàng không có cách
nào sao? Sau đó, Lục Tiểu Phong bỗng nhiên có chút ác cảm với cách làm của Kha
Địch, thậm chí đoán rằng không phải anh ta cố tình.
“Tôi đi đây.” Thấy Lục Tiểu Phong vẫn cúi đầu không
nói lời nào, tính tình đáng ghét của Tô Trí Nhược cũng dần dần thiêu tan:
“Không cần lo lắng, tôi không sao đâu.”
Lục Tiểu Phong vẫn đứng bất động, Tô Trí Nhược sợ nhất
là cô ấy im lặng, cô ấy im lặng trong lòng hắn liền sợ hãi, không còn cách nào
đi đến kéo tay của cô ấy, có chút ý lấy lòng: “Yên tâm đi, cho dù tôi không ở
đây cũng sẽ đến chuẩn bị cơm tối cho em.” (ước
gì mình được như cô ấy >”<)
Lúc này Lục Tiểu Phong mới ngẩng đầu, thấy sắc mặt cô
ấy vẫn còn bình tĩnh, Tô Trí Nhược lén thở phào.
Nàng đưa anh ta ra khỏi cửa, thật ra anh ta cũng không
có mang bao nhiêu đồ đi, chỉ thu dọn vài bộ quần áo, không giống như chuyển
nhà, giống ra ngoài đi du lịch hơn, mấy ngày nữa sẽ trở lại. Nhưng nàng vẫn
tiễn anh ta xuống dưới lầu, nhìn anh ta cất rương hành lý vào phía cốp xe, sau
đó cố gắng một lần nữa đứng trước mặt nàng thể hiện bộ dạng thoải mái.
“Đi đường cẩn thận.”Lục Tiểu Phong nghĩ một chút, nói:
‘Đến nhà người ta không nên quá tự theo ý mình, nhìn người kia có vẻ sống chung
không quá tốt, anh không nên mới ở vài ngày đã bị đuổi ra ngoài.”
Tô Trí Nhược trêu chọc nói: “Bị đuổi ra ngoài thì đành
phải trở về nhà ở.”
Lục Tiểu Phong đấy anh ta vào trong xe: “Bị đuổi ra
ngoài liền tự mình đi tìm nhà.”
Không biết miệng Tô Trí Nhược đang lẩm bẩm cái gì,
cuối cùng cũng rời đi.
Lục Tiểu Phong đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, trong
lòng cũng không biết đang cảm thụ điều gì, mắt nhìn thấy Tô Trí Nhược nhảy từ
hố lửa của người này sang hố lửa của người kia, nàng chỉ hi vọng anh ta đừng
quá cố chấp, nếu không tóm lại sẽ làm mình và người khác bị thương.
“Tại sao em lại đứng ở dưới lầu?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Tiểu Phong lập tức
quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đứng sau lưng không biết nên để lộ vẻ mặt
như thế nào trả lời: “Khả Nham… Đúng lúc em đi ra ngoài có chút việc.”
Liêu Khả Nham mắt nhìn vẻ mặt Lục Tiểu Phong dở khóc
dở cười, đột nhiên có chút cô đơn, nhưng may mà anh đã tu dưỡng để cho mặt
không đổi sắc nói: “Tôi gọi điện thoại di động cho em nhưng mãi không có ai
nhận.”
Nàng lập tức xin lỗi nói: “Ngại quá, di động ở trong
phòng, tìm em có việc ư?”
“Hình như em rất thích dùng những câu nói này hỏi
ngược lại tôi.”
Lục Tiểu Phong nghẹn lời, cười dượng hai cái, không
khí trong lúc nhất thời trở nên ngại ngùng.
Liêu Khả Nham không muốn làm cho cô ấy khó xử, nói
thẳng luôn mục đích tới của mình: “Hôm nay tới là muốn nhờ em một chuyện.”
“Hả?”
“Cuối tuần sau là sinh nhật của anh tôi, tôi… mẹ bắt
tôi nhất định phải dẫn bạn gái đến dự tiệc, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có em thích
hợp nhất.”
Nhưng thật ra là anh họ của anh muốn anh dẫn bạn gái
đến, còn cố tình uy hiếp nếu không dẫn theo bạn gái sẽ không để cho anh vào
nhà, anh dù ít dù nhiều có chút không biết làm sao, có thể anh họ của anh tuy
nhìn như rất điềm đạm, nhưng chắc chắn là người đã nói là làm, từ góc độ của
một người khác nhìn lại, đây có lẽ là một cơ hội của anh.
Lục Tiểu Phong đương nhiên không dự đoán được sẽ có
một chuyện như vậy, nhưng nàng lập tức cảm thấy có gì đó: “Anh của anh là…?|
“Chính là anh họ của tôi.”
Gần như là phản ứng của bản năng, Lục Tiểu P