Polaroid
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328321

Bình chọn: 9.5.00/10/832 lượt.

đầu bị coi thường, hằn thầm suy đoán

có phải Lục Tiểu Phong không quan tâm đến hắn hay không? Ý nghĩ này vừa xuất

hiện, khiến có toàn thân hắn từ đầu đến chân khó chịu như bị kiến cắn.

Tô đại gia chua xót nói: “Bạn trai đi vắng, hình như

em không sao cả.”

Lời nói này, quả thật làm Lục Tiểu Phong muốn véo mũi.

Nàng cởi tạp dề, rửa sạch tay, xoay người, nhắm ngay khuôn mặt Tô Trí

Nhược véo mạnh một cái.

Tôi véo tôi véo tôi véo chết nè.

Khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn của Tô đại gia bị véo cho

không còn hình dạng gì, hắn túm lấy tay Lục Tiểu Phong, giận dữ: “Làm cái gì

đấy!”

Lục Tiểu Phong dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn anh ta: “Bớt

ở đó vờ vĩnh đi, không nghĩa rằng ai bỏ rơi ai trước, tôi khoan hồng độ lượng

thì anh nên thoải mái hưởng thụ đi, đừng ở đó suy nghĩ linh tinh.”

Tô Trí Nhược trừng mắt với nàng: “Ánh mắt của em là ý

gì kia.”

Tuy nói như vậy, nhưng mà tâm lý Tô Trí Nhược quả thật

thoải mái không ít. Không có cách nào, cuộc yêu đương này vốn đã không công

bằng, từ lúc bắt đầu chính là hắn nỗ lực nhiều hơn, thường thì cứ nỗ lực nhiều

thêm một ít lại cảm thấy thiếu an toàn thêm một ít.

“Chỉ cần anh không đi làm chuyện gì nguy hiểm, ngoài

ra đều không sao cả.”

Lục Tiểu Phong đột nhiên cúi đầu nói một câu như vậy,

trái tim Tô Trí Nhược giật lên một cái, trong lúc nhất thời lại có chút chột

dạ, lại có chút cảm giác tê dại, như là có một dòng nước ấm chảy vào trái tim.

Tô đại gia cự nự hứa hẹn nói: “… Tôi sẽ đền, đến lúc

đó em muốn muốn chơi đùa như thế nào sẽ chơi đùa như vậy, cho nên, lần này

không cần nhớ ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”

Lục Tiểu Phong cười cười, nâng tay nhắm ngay gương mặt

của anh ta, Tô Trí Nhược cả kinh nghĩ rằng lại sắp bị tập kích, thật không ngờ

cô ấy lại xoa nhẹ chỗ vừa rồi mới véo xong, trong lúc nhất thời Tô đại gia như

nai con ngơ ngác.

“Đã nói, em đợi anh.”

Buổi tối Tô Trí Nhược kéo đến tận khuya mới bằng lòng

rời đi, Lục Tiểu Phong tiễn anh ta xuống dưới lầu, anh ta đứng bên cạnh xe chấn

chừ nửa ngày cũng không có ý muốn rời đi.

Lục Tiểu Phong thở dài: “Nếu anh vẫn không trở về ngày

mai sẽ đi làm muộn mất.”

“Em đuổi tôi đi làm gì?” Tô Trí Nhược cố tình bày ra

bộ mặt đại ca không hài lòng.

Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ quàng xong khăn quàng cổ cho

anh ta, nói: “Không phải đuổi anh đi, vì muốn tốt cho anh thôi. Trời lạnh như

thế, mau trở về đi thôi, tới nơi nhắn tin cho em.”

“Oh.”

Đã đồng ý, nhưng mà nửa ngày không thấy cử động.

Lục Tiểu Phong đang khó hiểu, đột nhiên trước mắt

nhoáng lên một cái, cảm thấy trên môi bị cái gì đó chạm vào, tốc độ quá nhanh,

nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng đã xong.

“Tôi đi đây.”

“Đợi một chút.”

Lục Tiểu Phong giữ chặt Tô Trí Nhược, Tô đại gia sống

chết cũng không quay đầu lại, Lục Tiểu Phong đưa tay kéo khuôn mặt thật sự nóng

đỏ giống như tôm chao dầu quay lại đây.

Mắt hồ ly của Tô Trí Nhược lấp lánh không rõ: “Để làm

chi, không phải hôn một cái sao, em kéo tôi lại làm gì?”

“Hôn, phải là như thế này.”

Không đợi Tô Trí Nhược kịp phản ứng, Lục Tiểu Phong

kiễng chân, hôn lên môi của anh ta, nhẹ nhàng cọ sát, từ từ dán lại xoay

chuyển, một nụ hôn dịu dàng nhưng lại mang đến cảm giác điện giật ngoài dự

kiến.

Lục Tiểu Phong khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Tô Trí Nhược

vẫn còn ngơ ngác trợn trừng đôi mắt to, nhịn không được cười nói: “Đồ ngốc,

nhắm mắt lại.” [=))'>

Sau khi sửng sốt, anh ta bắt đầu đáp lại nàng, phản

ứng cũng rất ngây ngô, làm cho nàng liên tưởng đến quả nho xanh còn chưa trưởng

thành, lại mang đến cho nàng cảm giác ngây thơ cùng động tâm sớm mất đi, khuyến

khích mạch đập nhiệt liệt.

Hơi khẽ mở miệng, đầu lưỡi đụng chạm càng thêm rung

động.

Nàng có thể cảm nhận được hương vị bạc hà the mát

trong cổ họng anh ta, hiện tại lại như là rượu vang hảo hạng, khiến cho nàng

đột nhiên có chút mê muội lóa mắt.

Đèn đường vắng lặng, gió lạnh thổi qua, thân thể từ trong

ra ngoài lại nóng lên một cách kì diệu.

Giống như bị bỏ bùa, rõ ràng đã tách ra, lại nhịn

không được hôn tiếp, qua lại vài lần, đến nỗi không cảm giác thời gian trôi

qua.

“Được rồi… anh phải về.”

Lại một thời gian dài im lặng.

“… Nếu không quay về cẩn thận Kha Địch sẽ làm ầm lên.”

Lục Tiểu Phong nhẹ nhàng đẩy Tô Trí Nhược ra, thở hổn

hển.

Cái trán Tô Trí Nhược dựa vào trán Lục Tiểu Phong, mắt

của anh ta đặc biệt sáng lên, nhưng ánh mắt lại đang say, lông mi thật dài

thỉnh thoảng chớp động, như là cánh bướm rung động ở trong lòng Lục Tiểu Phong,

mặt của anh ta vẫn hồng như vậy, xinh đẹp đến mức không thể tin nổi, khiến cho

nàng nhìn ngẩn ngơ.

Bờ môi của anh ta lại chạm nhẹ vào nàng, có chút không

đành lòng nói: “Tôi đi đây.”

“Uhm, đi đường cẩn thận.”

Tô Trí Nhược dùng lực ôm lấy Lục Tiểu Phong, lúc này

mới rời đi.

Lục Tiểu Phong trong gió rét bình tĩnh lại, từ từ xoay

người lên lầu.

Sau khi vào cửa, Lục Tiểu Phong lập tức cầm lấy di

động tìm trong danh bạ số điện thoại của một người.

Điện thoại nhanh chóng được tiếp sóng, nàng đứng ở

trước cửa sổ, nhìn cái bóng của mình, mặt không