XtGem Forum catalog
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 8.00/10/815 lượt.

hẫn nại nữa. Thân thể chuyển động như là bản năng, lựa đúng

thời cơ, từ góc độ nhỏ nhất tiến vào giữa chỗ đánh nhau, không cần đấu thô bạo,

sức lực của những người này đủ để cho xương cốt nàng gãy vụn. Lục Tiểu Phong

mãnh liệt tấn công xương sườn của người bên cạnh Kha Địch một nhát, cũng đủ để

khiến người kia một tận đau đớn, lập tức hoàn toàn ngừng lại luôn, xoay người

lại nhanh như gió đá cho người ở phía sau đang muốn vung nắm đấm về phía nàng.

Bạch Phi đang đối phó với Kha Địch, Lục Tiểu Phong giống như mũi tên nhanh đến

mức làm cho người ta không thấy rõ bóng dáng, người khác lấy lại tinh thần,

khuỷu tay nàng đã áp vào bên cạnh mặt của Tiêu Duy, khuỷu tay vung qua mang

theo tiếng gió sắc bén xẹt qua mặt Tiêu Duy, nhưng ánh mắt của anh ta không có

một tia gì thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đứng trước mặt. Ngược lại Kha

Địch đứng ở phía sau ngạc nhiên hô gọi nàng một tiếng: “Lục Tiểu Phong? Cậu tới

làm cái gì!”

Lục Tiểu Phong không trả lời câu hỏi của kha Địch,

nàng chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Duy, nàng cũng không nghĩ

rằng muốn tìm trên mặt anh ta cái biểu cảm gì tương tự như khiếp sợ, lạnh lùng

nói: “Cái gì cũng nên một vừa hai phải thôi.”

“Đây không phải là Lục tiểu thư sao?” Lúc này Tiêu Duy

cố tình lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Tại sao cô lại ở chỗ này, chẳng lẽ diễn tấu

piano rất nhàm chán? Cũng đúng, hình như trước đây Lục tiểu thư không làm sao

yêu thích được loại nghệ thuật cao nhã này.”

Cách nói chuyện của người này càng lúc càng mâu thuẫn,

Lục Tiểu Phong cảm thấy buồn cười: “Làm sao Tiêu tiên sinh biết được trước đây

tôi không làm sao yêu thích được loại nghệ thuật cao nhã này?” Nàng không muốn

tiếp tục làm trò giả bộ biết rồi còn cố hỏi cùng anh ta.

“Lục tiểu thư rất giống một người quen cũ của tôi, cô

tên gì?” Khuôn mặt Tiêu Duy bày ra vẻ buồn bã nhìn về phía Bạch Phi.

Bạch Phi đã cùng Kha Địch ngừng lại, lúc này y cười

nhạo nói: “Hình như gọi là Mông Sa.”

Tiêu Duy tỉnh ngộ nói: “Ah, đúng rồi, Mông Sa, nhớ ra

rồi. Ngại quá, mấy năm nay trí nhớ của tôi không tốt lắm.”

Lục Tiểu Phong đang muốn nói anh không cần giả bộ,

không ngờ nghe thấy Tiêu Duy nói tiếp: “Hình như tôi nhớ rõ năm năm trước lần

cuối cùng tôi cùng cô ấy gặp mặt, sau đó cô ấy mất tích,không biết sống hay

chết. Nếu cô ấy sớm nghe theo lời tôi khuyên có lẽ cũng không rơi vào kết cục

như bây giờ.” Môi mỏng của Tiêu Duy nhếch lên, mắt kính phản chiếu ánh trăng,

cực kỳ giống quỷ hút máu, nhưng mà trong miệng anh ta vẫn là biểu cảm nhẹ

nhàng: “Cũng khó trách, phản bội chồng của mình, lại tự tay bắn chết chồng của

mình, tay phải cầm súng cũng bị phế bỏ, người bình thường sớm đã điên rồi.”

Mặt Lục Tiểu Phong trong nháy mắt trắng bệch như quỷ,

vết sẹo bị chôn sâu dưới đáy lòng bị lời bịa đặt của người này xé mở, lồng ngực

của nàng đau đến thiếu chút nữa ngạt thở. Nhưng trước khi đến nàng chỉ biết,

lần gặp mặt này tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nếu không phải chuẩn bị tâm lý chu

toàn, chắc hẳn nàng sẽ không đứng ở chỗ này.

“Đủ rồi, Tiêu Duy, hung thủ giết người đích thực chính

là mày!…”

Kha Địch bị hai người giữ lấy, Bạch Phi tiến lên đấm

một cái: “Lời nói chú ý một chút.”

Chỉ trong một thời gian ngắn Lục Tiểu Phong khôi phục

bình tĩnh, Tiêu Duy muốn giả bộ, nàng không giả bộ, cái trò chơi này nàng không

có hứng thú để chơi.

“Lại ba lần bốn lượt muốn bức bách tôi xuất hiện, rốt

cuộc là có mưu đồ gì? Hôm nay chúng ta đem mọi chuyện nói cho rõ, Tiêu Duy!”

Tiêu Duy mơ màng nói: “Không phải Kim Dục đã nói rồi

sao, muốn tìm cô ký hợp đồng xuất bản, chẳng lẽ cô ấy cũng chưa nói rõ ra sao?”

“Không cần giả bộ, tôi cảm thấy thật sự không thú vị.”

Lục Tiểu Phong không muốn nói nhảm với anh ta: “Anh trăm phương ngàn kế để tìm

ra Mông Sa rốt cuộc muốn làm gì? Nếu chỉ là có liên quan tới tôi, xin anh thả

người không liên quan ra.”

“Trăm phương ngàn kế?” Tiêu Duy cân nhắc đọc lại từ

này một lần, buồn cười nói: “Mông Sa là người như thế nào của tôi, vì sao tôi

phải ‘trăm phương ngàn kế’ mà tìm ra cô ấy? Người này trông như thế nào, tôi

đều không nhớ rõ.” Nói xong cúi đầu nhìn Lục Tiểu Phong cười cười, rõ ràng là

coi thường.

“Chẳng lẽ nói cô nghĩ rằng tôi đối với một tiểu tình

nhân như cô còn có quyến luyến gì?”

Cái từ tình nhân này nghe thật sự là chói tai, Lục

Tiểu Phong làm bộ như không có nghe thấy, nói: “Không phải anh hận tôi sao?”

“Hận? ha ha.”

Khó hiểu, Tiêu Duy cười ha hả, bốn phía ngoại trừ

tiếng gió chỉ có yên tĩnh, tiếng cười của anh ta tại đây trong bóng tối có vẻ

càng đáng sợ.

Tiếng cười dần dần ngừng lại, Tiêu Duy đột nhiên

nghiêm mặt nói: “Cô ta không đáng để tôi lãng phí tình cảm quan trọng như vậy.”

Lục Tiểu Phong nhắm mặt lại, tháo kính mắt xuống, lại

ngẩng đầu trợn mắt: “Anh thật sự càng sống sàng ngây thơ, lời nói lừa mình dối

người mà cũng nói được.”

Trong nháy mắt nàng tháo kính mắt xuống, đáy mắt Tiêu

Duy có cái gì đó chợt lóe lên.

Anh ta không có tiếp tục trả lời Lục Tiểu Phong,đột

nghiên khó hiểu nói với không khí: “Nói lâu như