
ói: “Em thật hiểu tôi?”
“Bình thường thôi.” Lục Tiểu Phong ngoài cười nhưng
trong không cười.
Tô Trí Nhược nắm chặt nắm tay, dây thần kinh toàn thân
đều nhịn đến phát đau, nhưng lại không thể nhúc nhích.
“Thả bọn họ đi.” Lục Tiểu Phong không sợ hãi chút nào
nhìn Tiêu Duy nói: “Tôi ở lại.”
“Tiểu Phong!” Hạ Kỳ kinh hãi hô to, “Không thể!”
Tinh thần Hạ đại tiểu thư hoảng hốt, tình thế như thế
này làm sao cô từng gặp được, xung quanh là một đám người mặc đồ đen mặt lạnh,
giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đi lên đòi cái mạng nhỏ của cô, hàng ngày
cô thường rêu rao chuyện tên khốn kiếp Tiêu Duy này, nhưng hôm nay cô mới biết
thế nào là đáng sợ, hóa ra Mông Sa luôn phải đối mặt với một người đàn ông như
thế này.
Hạ Kỳ níu lấy tay Tô Trí Nhược liều mạng nói: “Này,
anh mau nghĩ cách gì đi, đừng im lặng thế, không phải anh là thiếu gia Tăng gia
sao?”
Mắt Tô Trí Nhược sắc lạnh nhìn Hạ Kỳ: “Một người phụ
nữ không liên quan đến tôi, tôi nghĩ cách gì?”
Hạ Kỳ giật mình.
“Cô ấy cũng không phải là Mông Sa. Mông Sa trong lòng
tôi đã chết.”
Mặt Lục Tiểu Phong cắt không còn giọt máu, đưa lưng về
phía Tô Trí Nhược mặt thì ngẩn ra.
Tiêu Duy nhếch mày, đem Lục Tiểu Phong kéo ra phía
sau, tiến lên từng bước nho nhã nhìn Hạ Kỳ nói: “Mời Hạ tiểu thư về trước, yên
tâm, tôi sẽ không làm gì Tiểu Phong của cô đâu.”
Hạ Kỳ sợ hãi rụt lại về phía sau, vẫn không cam lòng
nhìn Tiểu Phong.
“Cậu trở về đi, mình có thể ứng phó.” Lục Tiểu Phong
cúi đầu xuống bình tĩnh nói.
Tô Trí Nhược nhanh chóng mím môi, sau đó cúi đầu bước
đi,hạ Kỳ ngạc nhiên, bước chân chao đảo theo sát ở phía sau anh ta, thỉnh
thoảng ngoảnh lại như trước.
Ra cửa chính, khi ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, Hạ
Kỳ có cảm giác như sống lại, nhưng mà cái loại sợ hãi như mụn mọc trên lưng
không thể nào trừ khử. Cô đi theo phía sau Tô Trí Nhược, người nọ đi cực nhanh,
cô thế nào cũng phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, hai người đi qua ba con
phố, cuối cùng Hạ Kỳ không nhịn được chạy lên trước dang hai tay chắn ở phía
trước Tô Trí Nhược, tiếp theo không giải thích tát một cái thẳng vào mặt anh
ta.
“Không nghĩ rằng anh là một tên khốn kiếp như vậy!
Tiểu Phong sẽ bị y giết chết!”
Nói xong khóc lớn thành tiếng, nhưng mà khóc một lúc
lâu cũng không thấy Tô Trí Nhược có phản ứng, Hạ Kỳ lúng túng ngẩng đầu, nhìn
thấy mặt của Tô Trí Nhược thì đột nhiên ngẩn ra.
Bởi vì dùng sức chịu đựng quá mức, bờ môi của anh ta
bị chính mình cắn nát, máu không ngừng trào ra bên ngoài, môi đỏ tươi ướt át,
cùng đối lập với màu da trắng nõn tươi sáng của anh ta.
Giọng Hạ Kỳ run run nói: “Anh…”
Tô Trí Nhược không nói lời nào, hắn tiện tay bắt một
chiếc xe, sau khi ngồi trên xe, hắn ngửa đầu nhìn trần xe như mất hồn, một lát
sau, tay phải vẫn nắm chặt từ từ mở ra, bên trong lộ ra một tờ giấy bị mồ hôi
làm ẩm..
Lục Tiểu Phong ôm đầu gối ngồi ở trên bệ cửa sổ, ngoài
cửa sổ là vườn hoa tiêu điều, cùng với tiếng sóng biển phía sau vỗ vào vách đá,
dưới lầu đều là nhân viên canh gác, người bên ngoài không vào được, người bên
trong không ra được, kín không có kẽ hở. Trời cũng chẳng hề trong xanh, trong
phòng không có bật lò sưởi, Lục Tiểu Phong chỉ mặc một cái áo len, một cái quần
bò, cứ ngẩn người im lặng như vậy.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Nàng không nói mời vào, người ở phía ngoài cũng sẽ
tiến vào tự nhiên.
“Lục tiểu thư, hay phải gọi cô là Mông Sa?”
“Tùy ý.” Lục Tiểu Phong cũng không quay đầu lại, thuận
miệng nói.
Kim Dục vén mái tóc dài lên, cười dễ thương, theo thói
quen lắc mông, ngồi xuống ở trên giường.
Kim Dục không dễ chịu nhíu nhíu mày, “có ý tốt” khuyên
giải nói: “Nơi này thật là lạnh, cô như vậy cũng vô dụng, vẫn nên bật lò sưởi
lên để cho mình thoải mát một chút, không cần làm khó cho cơ thể của chính
mình.”
“Từ xưa đến nay tôi không thích bật lò sưởi, không tin
cô có thể hỏi Tiêu Duy.”
Kim Dục không thích cái loại giọng điệu tự cho mình là
đúng của cô ta, có điều cô cũng không phải là cô của trước kia, hiện tại không
thể so sánh được địa vị của hai người, trước kia Mông Sa được sủng ái, cô chẳng
qua cũng chỉ là một con chó cái bị quẳng đi, nhưng hôm nay khác rồi, cô mới là
nữ chủ nhân ở nơi này, cho nên, cô không phải tức giận, cô cần khoan dung.
Lục Tiểu Phong nhìn thấy những đội bảo vệ nối nhau
trong sân nhà, hỏi Kim Dục: “Khi nào thì Tiêu Duy đến?” Đây là ngày thứ ba nàng
bị giam ở trong này, từ ngày đó đến nay Tiêu Duy vẫn không xuất hiện.
Kim Dục không chịu được lạnh, bật lò sưởi lên, tiếp
theo lộ ra ý xấu cười nói: “Cái này phải xem tâm tình của anh ấy, ngày nào đó
tâm tình tốt lên, nghĩ ra muốn gặp cô, dĩ nhiên sẽ đến.”
“Có thể nói cho tôi biết, nguyên nhân đem tôi nhốt ở
trong này không?”
“Tôi không biết.”
“Không phải cô là người thân thiết nhất của anh ta
sao?” Lục Tiểu Phong khiêu khích nói.
Sắc mặt Kim Dục khẽ biến, nhưng khôi phục rất nhanh,
cô bày ra một bộ dạng không chịu thua cô ta: “Hừ, cô từng làm anh ấy tổn thương
sâu như thế, anh ấy có làm gì cô cũng đều không quá đáng đâu?”