
hật không có khả năng, vì thế tự nói giễu: “Hay là để
tôi lại làm tình nhân ngầm của anh?”
Tiêu Duy lạnh lùng nhìn nàng một lát, đột nhiên buông
tay ra, ngồi dậy, đi xuống giường, ống kim tiêm trong tay bị anh ta ném qua một
bên, đưa lưng về phía Lục Tiểu Phong im lặng một lúc lâu.
Đang lúc Lục Tiểu Phong nghi ngờ, nàng nghe thấy anh
ta nói: “Ở trong lòng em, tôi vĩnh viễn chỉ là một tên ác ma biến thái, vĩnh
viễn là một kẻ điên chơi đùa với ma túy, vĩnh viễn không có ánh sáng mặt trời
như Trình Băng, cũng không có trong sạch như Tô Trí Nhược.”
_____________________________________________
Khi Tô Trí Nhược tìm đến nhà Tân Tử, Thiển Thâm cảm
thấy rất ngạc nhiên, nhưng hắn không giải thích gì thêm, lập tức kéo Tân Tử vào
trong thư phòng.
Tân Tử buồn cười nói: “Chuyện gì phải bí mật như vậy,
còn muốn gạt cả Thiển Thâm.|
Sắc mặt Tô Trí Nhược nghiêm túc, Tân Tử cũng từ từ thu
hồi vẻ tươi cười: “Xảy ra chuyện gì?”
Tô Trí Nhược đi đi lại lại tại chỗ ba ba vòng, cuối
cùng chuẩn bị xong nên mở miệng như thế nào, ngay sau đó hắn cố gắng đem một
loạt chuyện thuật lại những điểm chính đơn giản rõ ràng cho Tân Tử nghe một
lần.
Nửa giờ trôi qua, sau lúc đầu kinh ngạc Tân Tử lấy lại
tinh thần, thử tổng kết nói: “Ý của anh là, hiện tại em hợp tác với đồng bọn
của Tiêu Duy là một phần tử phạm pháp, y giam giữ bạn gái của anh, làm như vậy
để moi từ trong miệng bạn gái của anh cũng chính là nữ cảnh sát kia một chuyện,
mà sở dĩ y muốn khai phá mảnh đất kia là bởi vì nơi đó có thể cất giấu một loại
ma túy cùng với phương pháp điều chế loại ma túy kia, anh muốn em ở đó giám sát
động tĩnh của y, hơn nữa cố gắng tìm kiếm món đồ kia?”
Tô Trí Nhược gật đầu nói: “Đúng vậy, tình hình rất
khẩn cấp, anh phải mau chóng nắm được nhược điểm của y… anh biết đột nhiên nhờ
em như vậy rất không thỏa đáng, nhưng chuyện này anh không muốn để anh của anh
nhúng tay vào, bọn họ đều là thương nhân đặt lợi ích lên trước, sẽ không hiểu lời
của anh, nhưng anh tin rằng em khác họ.”
Rất hiếm khi nhìn thấy rên mặt Tô địa thiếu gia vẻ mặt
vội vàng nghiêm túc như vậy, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đều mỏi mệt, nhưng vẫn
còn kiên cường thúc giục tinh thần, nói như vậy tình hình nhất định rất nghiêm
trọng, bằng không anh ta cũng sẽ không tìm đến chính mình.
Tân Tử lập tức đưa ra quyết định: “Tiểu Quai, ân tình
của anh đối với em là Thiển Thân em vĩnh viễn không quên, cho dù không có điều
này, chỉ với chuyện anh là anh họ của Thiển Thâm, em cũng nhất định sẽ không
khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này em sẽ bắt tay vào xử lý.”
Tô Trí Nhược đột nhiên ngồi phịch xuống đất, khẽ thở
phào thật mạnh, kéo kéo áo, cười nói: “Cảm ơn nhiều.”
Nhìn thấy phản ứng của anh ta như vậy, trên khuôn mặt
màu trắng mộc mạc của Tân Tử lộ mỉm cười, nhịn không được hỏi: “Làm sao, anh sợ
em không đồng ý?”
Tô Trí Nhược có chút xấu hổ vỗ vỗ bả vai Tân Tử: “Làm
gì có chuyện đó, đối nhân xử thế của em rể anh anh tin tưởng nhất.”
Tân Tử cười nhưng không nói.
Tô Trí Nhược nhanh chóng vội vàng rời đi, Thiển Thâm
gọt hoa quả, nhưng mà làm thế nào cũng không giữ anh ta ở lại được. Xem bộ dạng
tiều tụy của anh ta, cô không khỏi có chút đau lòng: “Này, vụ án đương nhiên
quan trọng hơn, nhưng mà thân thể của mình, thời gian nghỉ ngơi nên nghỉ ngơi,
nhìn mặt của anh xem, xấu chết đi được.”
Tô Trí Nhược mài mài răng, không tính toán với
phụ nữ có thai: “Yên tâm. Em cứ an tâm chờ sinh đi. Sinh bé yêu ra anh tới thăm
em, đi đây.”
Tô Trí Nhược vừa đi, Lương Thiển Thân lại kéo Tân Tử
đến trước mặt, hồi hộp nói: “Có nguy hiểm gì hay không?”
Thật là không có gì có thể gạt được cô ấy, Tân Tử nói
trấn an: “Không có chuyện gì.”
Lương Thiển Thâm bất đắc dĩ nói: “Em biết chắc là có
chuyện, chuyện của Tiểu Quai có thế nào cũng phải giúp, nhưng chính anh phải
cẩn thận.”
“Biết rồi, được rồi, đừng cau mày, sẽ ảnh thường tới
con yêu đó.” Tân Tử cười đỡ lấy Thiển Thâm đi vào trong, ở góc độ Lương Thiển
Thâm không nhìn thấy khẽ cau mày.
Trong phòng rất lạnh, Lục Tiểu Phong ngồi dưới đất co
toàn thân vẫn còn phát run, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến Tô Trí Nhược. Khi ở
nhà nàng cũng không chịu bật lò sưởi, Tô đại gia nổi giận mấy lần nhưng cuối
cùng vẫn không lay chuyển được nàng, đành phải tìm áo khoác ngoài quấn lại trên
người hai người, cùng nàng rúc vào trên ghế sô pha chơi trò chơi,cuối cùng phát
hiện bàn chân của nàng lạnh lẽo liền không hài lòng tháo tất ra, nhớn nhác tháo
tất của mình ra đi vào cho nàng. Trên tất của anh ấy có hơi ấm, chân lập tức
liền ấm, sau đó trên người cũng ấm, một chút nhiệt độ ấy xuyên qua làn da, tiến
vào trong máu, sau đó chạy vào trái tim. (HuHu,
lãng mạn quá đi mà, Tiêu Quai a tiểu Quai, anh ở đâu trong thực tại đây)
Trong bóng tối Lục Tiểu Phong không khỏi nở nụ cười,
chợt nhớ tới ngày đó khi anh ta rời đi nhìn vẻ mặt của mình, về điểm này nụ
cười nhanh chóng cô đơn.
Không biết anh ta có hiểu điều trên tờ giấy kia không,
không biết lúc này anh ta có còn tức giận không, không biết khi gặp lại anh ta
có