
ặng cầm lon bia uống mạnh một hớp. Lục Tiểu Phong có chút lo
lắng nhìn anh ta, nàng thật sự không muốn phá hỏng sụ thích thú của anh ta, chỉ
có điều có chút chuyện làm cho nàng không làm được, ít nhất đến bây giờ vẫn còn
chưa được. Thật sư nàng thấy khổ không nói được nên lời, thái độ ngày hôm nay
của Tô Trí Nhược rất không bình thường, nếu anh ta cứ giống như ngày thường
nhìn thấy nàng trừng mắt xì mũi, dù sao đi chăng nữa cũng chỉ cùng anh ta ầm ỹ
một trận, nhưng mà không hiểu cố tình hay thế nào mà anh ta lại cứ ngồi ở đó,
cũng không lên tiếng, tự làm mình bực bội, muốn trút hết ra nhưng nàng lại
không có cách nào giúp anh ta, Lục Tiểu Phong giương mắt nhìn anh ta im lặng đã
mở đến lon bia thứ ba, trong lòng không khỏi sốt ruột.
Lục Tiểu Phong đang ngầm nghĩ xem nên mở miệng như thế
nào để tách tinh thần anh ta khỏi sự buồn bực, Tô Trí Nhược đã mở miệng trước:
“Cô nói, trên thế giới này có trắng đen phải trái, chính nghĩa cùng gian ác hay
không? Có phải thật sự, tà không thể thắng chính?”
Hai ngón tay Tô Trí Nhược lại nắm lấy lon bia, hơi hơi
nghiêng mặt, khuôn mặt không chút tì vết nhìn như một khối băng đang không
ngừng tỏa khí lạnh, ánh mắt xinh đẹp trĩu nặng tâm sự, đã không còn ngang ngược
của ngày xưa. Tiếng nhạc nền trò chơi trong máy tính lại vang lên, phối hợp với
tiếng súng, không khí đã tràn ngập khẩn trương cùng kích thích.
Lục Tiểu Phong không biết vì sao đột nhiên anh ta lại
hỏi như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh ta có chút kìm nén, bản năng của nàng
lại bắt đầu nghiêm túc.
“Chính nghĩa cùng gian ác, có đôi khi không được phân
chia rõ ràng công khai như vậy. Trên thế giới này không phải đen chính là đen,
trắng chính là trắng.” Suy nghĩ tìm tòi một lát, nàng vẫn quyết định định trả
lời anh ta như vậy.
“Vì sao?” Tô Trí Nhược sửng sốt, hắn nghĩ đến một
người thích ở nhà an phận như cô ta, thường xuyên ôm lấy ảo tưởng khờ khạo ngây
thơ viết tiểu thuyết nhất định sẽ nói: “Đương nhiên có trắng đen phải trái,
đương nhiên tà không thể thắng chính!”
“Anh đã gặp chuyện gì sao?” Lục Tiểu Phong không trực
tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, trực giác nói cho nàng biết chắc hẳn anh ta gặp
phải chuyên gì đó không vừa ý.
Tô Trí Nhược cười có chút tự chế giễu, lại nhấp một
hớp bia, sau khi cười xong lại im lặng. Lục Tiểu Phong không thúc giục anh ta,
lẳng lặng ngồi bên cạnh anh ta, nhìn anh ta uống hết một lon lại một lon, sắc
mặt càng lúc càng tái nhợt, trên nét mặt thoáng hiện chút quật cường, như là có
gì đó không cam lòng.
Đến khi uống tới lon thứ sáu, Lục Tiểu Phong rốt cuộc
không nhịn được ngăn tay anh ta lại: “Đừng uống nữa, đối với thân thể của anh
không tốt. Có chuyện gì anh cứ nói ra, nói ra sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Tô Trí Nhược quay đầu lại, trong tròng mắt che phủ một
tầng sương mù màu bạc, yếu ớt đến mức làm cho người ta không đành lòng nhìn
lâu, anh ta im lặng nhìn Lục Tiểu Phong, nửa ngày sau mới từ từ nói: “Nếu không
thể bắt được kẻ xấu, tôi làm cảnh sát để làm gì?”
Nàng không biết chuyện này xấu hay tốt, thế giới của
anh ta nhìn qua rất đơn giản, đen chính là đen, trắng chính là trắng, sạch sẽ
đến không thể tưởng tượng nổi, nàng đành phải nói: “Kẻ xấu có rất nhiều, anh
không thể bắt hết được.”
Tô Trí Nhược lắc lắc đầu: “Nhưng mà, biết rõ y chắc
chắn là đồ khốn nạn, rõ ràng là một tên súc sinh đã phạm vào rất nhiều tội ác,
rõ ràng là tìm người khác gánh hết mọi tội lỗi thay cho chính mình, nhưng tôi
lại không có cách nào, nhìn thấy y cứ nhơn nhơn ngoài lòng pháp luật, không
những tôi không có cách nào, ngay cả kinh nghiệm tôi cũng không có. Cô nói, tại
sao thế giới này lại hỗn loạn như vậy? Chẳng lẽ không có cách nào khắc chế được
y sao?”
Nói xong anh ta có chút kích động, trên khuôn mặt
trắng nõn từ từ lộ vẻ đỏ ửng mất tự nhiên, giống như một đứa trẻ bị sự thật làm
cho vỡ mộng, Lục Tiểu Phong lần đầu tiên nhìn thấy rõ được sự không cam lòng
cùng phẫn hận ở trong mắt anh ta, không có chỗ trút hết phẫn hận, đè nén lại
không cam lòng.
“Tôi sẽ không hối hận khi đi trên con đường này, cũng
sẽ không buông tay. Chỉ có đều, tôi cố gắng nhiều như vậy, làm trái ý của mọi
người trong nhà, bỏ nhà trốn đi, cũng vì xuất thân và diện mạo, khi còn ở
trường cảnh sát bị bạn bè xa lánh, bị thầy giáo coi thường, tôi cũng đều mặc kệ
kiên trì tới cùng. Nhưng mà cho tới bây giờ, tôi lại bị người khác nói không
thể gánh vác việc này, không đủ kinh nghiệm, tôi còn không có đủ điều kiện để
trở thành một cảnh sát vĩ đại. Tôi cũng không biết, đến tận bây giờ cuối cùng
tôi cố gắng vì cái gì.” Tô Trí Nhược ngẩng đầu lên, không ngừng chớp mắt, hàm
dưới mím chặt lại, cuối cùng không thể nói lên lời.
Lục Tiểu Phong rất chật vật, nàng không hình dung được
đây là loại cảm giác gì, có chút giống như máu thịt mềm mại bị trộn lẫn vào một
hạt cát nhỏ, không đau, nhưng lại rất khó chịu. Trong lúc nhất thời nàng không
biết an ủi anh ta như thế nào, vừa có thể không tổn thương lòng tự trọng của
anh ta, lại có khả năng giúp anh ta khôi phục lại tinh thần. Chính