
ngày giỗ này cô ấy sẽ đặc biệt
khác thường, ví dụ như sẽ tự mình ngâm mình trong nước lạnh cả đêm đến bị cảm
lạnh, hoặc là một mình chạy bộ không ngừng, không bị bệnh mệt chết sẽ không
ngừng lại…”
Tô Trí Nhược không thể tin được chặn lời Hạ Kỳ: “Đợi
một chút, cô nói bệnh của cô ấy hoàn toàn do tự hành hạ mình mà ra?”
Giọng nói của Hạ Kỳ nghe ra rất bất đắc dĩ: “Đúng
vậy.”
“Vì sao?”
Hạ Kỳ thở dài: “ Đại khái bởi vì đối mặt với ngày giỗ
cô ấy nhất định phải chịu đựng thống khổ trên thân thể mới có thể giảm bớt
thống khổ ở tâm linh, ở trong sự dày vò của ốm đau bệnh tật mới có thể sống dễ
chịu thoải mái được.”
Tô Trí Nhược gian nan mở miệng nói: “Rốt cuộc là một
người đàn ông như thế nào… có thể làm cho cô ấy thành như vậy…”
“A, chồng của cô ấy cũng không phải là loại người rất
tuấn tú có nhiều tiền, nhưng là người yêu cô ấy nhất trên thế gian này.”
Người đó đứng ở bên kia bờ hồ, lẳng lặng nhìn chăm chú
sang bên này, khóe môi mỉm cười thản nhiên, giống như vô số lần đứng ở sau lưng
nàng nói với nàng: “Không sao, có anh ở đây.”
Lục Tiểu Phong kích động vừa định gọi anh ấy, lại chợt
nhìn thấy lồng ngực của anh ấy nhuộm máu đỏ tươi, đêm chiếc áo sơ mi màu trắng
nhuộm đẫm một khoảng đỏ như hoa hồng. Vết máu nhanh chóng xâm chiếm những chỗ
màu trắng, dưới mép vạt áo thỉnh thoảng nhỏ xuống những giọt máu như đá quý.
Anh ấy vẫn mỉm cười như trước, trong ánh mắt không có
một tia dao động.
Lục Tiểu Phong sợ ngây người, khi dưới chân anh ấy máu
chảy thành sông là lúc, cuối cùng nàng cũng hét lên tiếng thét chói tai.
“A!”
Mở mắt ra là trần nhà màu trắng, trong không khí không
có ngửi thấy mùi máu tanh như đã nghĩ, nhưng cẩn thận hít hít cái mũi mới phát
hiện ra bởi vì bị cảm cúm nên mùi gì cũng không ngửi thấy được. Lục Tiểu Phong
không dám nhắm mắt lại, cái bóng dáng màu đỏ kia còn đang quanh quẩn trong óc
nàng, nàng vội hít thở dồn dập, làm cho mình tỉnh táo lại.
Là nằm mơ, hóa ra là nằm mơ.
“Lục Tiểu Phong, Lục Tiểu Phong!”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, cuối cùng cảm thấy được có
người đang gọi nàng, nàng từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt vội vã, là
Tô Trí Nhược, chẳng biết tại sao, cảm xúc mới vừa rồi còn hoảng sợ của nàng lập
tức trấn tĩnh lại.
“Cô làm sao vậy, gặp ác mộng sao?”
Tô Trí Nhược khẩn trương nhìn Lục Tiểu Phong, đầu cô
ấy đầy mồ hôi, tóc dính bết trên trán, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, như là mất
hồn nhìn hắn hơn nửa ngày mới thu hồi được tiêu cự.
“Tôi đang ở bệnh viện?” Lục Tiểu Phong giơ tay trái lên
sờ sờ hai má hỏi không xác định.
Ánh mắt vừa rồi của cô ấy làm cho hắn kinh hãi, Tô Trí
Nhược lấy lại bình tĩnh, trả lời: “Đang ở bệnh viện, cô đang ở đây truyền nốt
chai nước biển cuối cùng.”
Lục Tiểu Phong thử dùng tay trái chống đỡ chính mình,
lại ngã xuống, đành phải nói: “Đỡ tôi dậy.”
“Cô nên nằm đi.”
“Không sao, đã khá hơn nhiều rối.”
Tô Trí Nhược dùng mu bàn tay sờ lên trán cô ấy đo
nhiệt độ, lại tìm cặp nhiệt độ để đo, đã bớt nóng, lúc này hắn mới đỡ Lục Tiểu
Phong dậy, lại đem gối đầu kê lên để cho cô ấy dựa vào thoải mái một chút.
Đầu Lục Tiểu Phong đã không còn choáng như vậy, thật
giống như có người giúp nàng đem khối chí nặng nề trong thân thể dời đi, cảm
giác thoảng mái hơn rất nhiều. Nàng biết công lao này thuộc về Tô Trí Nhược,
nếu không phải anh ta cương quyết cứng rắn đem nàng kéo đến bệnh viện, có thể
nàng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lục Tiểu Phong nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Trí
Nhược đang dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng.
Lục Tiểu Phong khó hiểu nói: “Sao anh lại dùng loại
ánh mắt đó để nhìn tôi.”
“Tôi đang nghĩ, có phải cô đã khôi phục lại bình
thường hay không.”
Lục Tiểu Phong ngẩn ra, lập tức hiểu được, có chút xấu
hổ nói: “Thật xin lỗi, tôi vừa ngã bệnh liền sẽ không thể kiểm soát được tính
tình.”
“Cô là người đa nhân cách sao?” Tô Trí Nhược nắm được
cơ hội ngay lập tức phàn nàn: “Cô có biết vì khám bệnh cho cô, tôi chịu bao
nhiêu khốn khổ không, chưa có người nào dám giở giọng ra lệnh nói với tôi, còn
phải ôm đến ôm đi, không chịu xuống đi từng bước, dọc đường đi có bao nhiêu
người nhìn tôi, tôi lớn như vậy lần đầu tiên bị xấu mặt như thế.”
Trong lòng Lục Tiểu Phong cảm thấy buồn cười, nhưng
trên mặt làm ra vẻ nghi ngờ: “Nhưng mà, hình như tôi nhớ rõ có người nói rằng
chỉ cần tôi chịu đi khám bệnh cái gì anh ta cũng đều đồng ý, chẳng lẽ ngay cả
việc nhỏ như vậy cũng không làm được?”
Tô Trí Nhược kinh ngạc há hốc mồm: “Cô… Tôi nói như
vậy lúc nào, khẳng định là cô bị ấm đầu.”
“Vậy sao?” Lục Tiểu Phong thất vọng lắc đầu.
“Ánh mắt của cô như vậy là có ý gì?” Tô Trí Nhược nhăn
nhó tránh ánh mắt của Lục Tiểu Phong, nhưng mà lại nhịn không được chăm chú
nhìn lại.
Lục Tiểu Phong nhịn không được nói: “Anh đúng thật là
kỳ quặc, có điều là…” Nàng ngẩng đầu nhìn nước thuốc trong suốt trong cái ống,
cong khóe miệng: “Cám ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện.”
Vốn tưởng rằng sau này khi đứng ở chỗ này nàng sẽ
không chịu được, nhưng cảm giác bây giờ lại rất bình tĩnh, thật sự giống như
đang đứ