
hết sức tội lỗi. Cô chỉ muốn giữ khoảng cách với anh, cái khoảng cách mà lý trí đã xây dựng lên nhưng con tim cứ hối thúc phải vượt qua. Những giọt nước mắt đã chực trào trên khóe mắt An Vi. Cô đang tự đấu tranh với bản thân mình. Một nửa trong cô muốn gần anh, một nửa trong cô lại muốn trốn chạy. Cô khổ sở. Những ánh đèn xe loang loáng chạy trong mắt nước. Đôi chân cô không kiểm soát được, cứ thế lao đi.
- An Vi!
Minh Huy sửng sốt khi thấy An Vi bất ngờ bỏ chạy. Anh đã làm cô tổn thương ư? Anh không chắc có phải nguyên nhân từ chính mình không, nhưng chắc chắn một điều rằng, anh đã nói gì khiến cô tổn thương.
- An Vi. - Anh đuổi theo cô, tấm áo mỏng khoác hờ bay trong gió.
- Thùy Linh. - Anh gọi to tên cô nhưng cô vẫn chạy. - Anh xin em, dừng lại đi Thùy Linh.
Cô vẫn không dừng lại. Minh Huy thấy dạ dày mình quặn thắt. Những cơn đau tiến đến hành hạ anh. Nhưng bước chân của anh không vì thế mà chậm lại. Cái anh cần lúc này là nắm giữ cô bên mình. Cô đang bị bệnh, thì sao chứ? Anh vẫn yêu thương cô, họ đã quyết định về nhà ra mắt nữa rồi cơ mà. Tại sao cô tàn nhẫn với anh như thế. Cuộc sống của anh sẽ như thế nào nếu không có cô?
Ánh đèn pha của một chiếc xe tải chói lòa rọi chiếu vào mắt anh. Đôi mắt Hữu Minh chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh, đột ngột nhắm lại. Khi anh mở mắt ra, trước mặt anh, một bóng người mong manh từ từ đổ xuống. Anh lặng người đi. Toàn thân tê liệt. Máu trên cơ thể dường như đã dồn hết về não.
Không đâu, không đâu, người đó nhất định không phải là cô ấy.
Đầu gối anh run rẩy. Anh chạy từng bước. Vấp ngã, rồi lại đứng lên chạy tiếp, miệng anh liên tục lẩm nhẩm trên cô.
Cô nằm đó, máu đỏ tươi ứa chảy từ cơ thể cô, lênh láng trên mặt đường. Anh đỡ cô dậy. Những giọt máu từ đầu cô chảy xuống, ướt đẫm đôi tay và vạt áo anh.
- Ai đó gọi giùm tôi cứu thương.- Anh đưa ánh mắt hoảng loạn về phía những người đi đường đang xúm lại chỉ trỏ. Rồi anh lập tức quay trở lại với cô, dịu dàng trấn an. Lúc này anh cần mang đến cho cô niềm tin vào cuộc sống.
- Em yên tâm, em sẽ không sao đâu. - Minh Huy hôn nhẹ lên trán Thùy Linh. Cô từ từ mở mắt. Minh Huy nhìn thấy hình ảnh của anh trong đáy mắt cô. Cặp môi cô khẽ động đậy mỉm cười. Cô nhấc bàn tay của mình lên, Minh Huy lập tức nắm lấy.
- Anh Huy. Em yêu anh. - Cô yếu ớt cất tiếng nói.
- Anh cũng yêu em, Thùy Linh, chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ có những đứa con, nhất định là như thế. Em phải cố lên, cố lên, biết không? - Ánh mắt Minh Huy trần ngập tình yêu thương.
- Không kịp nữa rồi... Anh Huy, – Thùy Linh chạm nhẹ ngón tay lên môi anh, thì thào - Dù sao thì em cũng sẽ chết. Anh hãy quên em đi và sống tốt, anh nhé.
Đôi mắt Thùy Linh dần dần nhắm lại. Trời bỗng dưng đổ mưa xối xả. Những giọt nước hòa với máu loang lổ trên cơ thể cô, táp lên gương mặt anh, làm nhạt nhòa ánh sáng của điện đường. Một sự sống leo lét tắt. Anh xiết chặt Thùy Linh vào lòng, trái tim như có hàng vạn mũi dao đang cào xé. Anh gục đầu lên ngực cô.
- Thùy Linh, trọn đời này, anh sẽ mãi yêu em.
- Đưa cô ấy lên xe mau. - Tiếng một người đàn ông vội vã giục. Minh Huy bế cô đặt lên cáng. Bàn tay anh vẫn không rời bàn tay cô. Xe chuyển bánh, tiếng còi xe hú lên sự tang tóc lạnh lẽo.
- Tôi cần người nhà bệnh nhân ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật. Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng cô ấy. - Minh Huy lập tức đỡ lấy mẫu đơn, anh không nghĩ gì ngoài việc cứu sống An Vi. - Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?
- Tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Được rồi. Anh ngồi đây đợi đi.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Minh Huy gục mặt xuống lòng bàn tay. Máu đã loang đỏ trên vạt áo anh, ánh mắt tò mò của những bệnh nhân ngang qua dán vào cơ thể anh nhưng anh không hề để ý. Chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng An Vi lúc này.
Mỗi khắc mỗi giây trôi đi chậm chạp. Cả thế giới chuyển động, còn mình anh đứng im. Từ ký ức xa xôi vọng về hình ảnh của một người con gái.
Thùy Linh mỉm cười nhặt một chiếc lá đặt lên tay anh.
- Hạnh phúc đang có, nhất định anh phải trân trọng nhé. - Minh Huy gật đầu.
- Anh nhất định sẽ trân trọng.
Anh đã giữ lời, còn cô thì không. Cô tan vào hư không, giày vò anh một cách độc ác. Hình ảnh cô mờ dần mờ dần. Minh Huy hốt hoảng đưa bàn tay vào không trung níu giữ cô... nhưng không kịp nữa. Cô đã rời xa anh, rất xa...
Một áng mây lơ lửng trên đầu anh. Gương mặt một người con gái mờ mờ hiện lên. Minh Huy vui mừng.
- Thùy Linh. Em đã trở về đấy à?
- Em không phải là Thùy Linh. Em là An Vi.- Cô tinh nghịch cười. Nắng lấp lánh rọi trên kẽ lá, từng giọt, từng giọt đậu xuống gương mặt cô.
- Thầy chơi trò trốn tìm với em không?– má An Vi hây hây đỏ. - Bây giờ em đi trốn, còn thầy sẽ đi tìm nhé. Thầy nhắm mắt lại. Một hai ba…
- An Vi.- Minh Huy choàng tỉnh. Vẫn là hành lang màu trắng lạnh ngắt. Chỉ còn mình anh đang ngồi trên ghế đợi ở bệnh viện.
Anh day day thái dương. Anh đã thiếp đi sao?
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở. Minh Huy lập tức đứng dậy.
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?
- Tình hình tạm thời đã ổn định. Chúng tôi sẽ chuyển cô