XtGem Forum catalog
Chàng Trai Nào Sẽ Yêu Em?

Chàng Trai Nào Sẽ Yêu Em?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322035

Bình chọn: 7.00/10/203 lượt.

ấy về phòng hồi sức. Nhưng xin lỗi anh, đứa bé chúng tôi không giữ được.

Vậy là An Vi đã tạm ổn. Minh Huy thở phào. Nhưng còn đứa bé? Đứa bé là như thế nào? An Vi đã có chồng rồi sao? Minh Huy bỗng thấy tim mình quặn thắt...

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Minh Huy nhẹ nhàng ngồi bên cạnh An Vi, ngắm nhìn cô chìm sâu trong giấc ngủ. An Vi chỉ là đang ngủ thôi. Rồi cô ấy sẽ tỉnh dậy. Cô ấy sẽ không độc ác, sẽ không bỏ mặc anh.

Ánh nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa sổ, khơi nguồn sống. An Vi cựa mình tỉnh giấc. Cô nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc. Anh đang ngủ gục bên cạnh cô. Đôi mắt cương nghị nhắm nghiền. Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Đôi môi khô khốc như mảnh đất khô cằn cần tưới tắm. Cô định đưa bàn tay chạm vào gương mặt anh, nhưng đống dây rợ đã níu cô lại.

- Em tỉnh rồi sao?- Minh Huy ngẩng đầu dậy. Hốc mắt mệt mỏi nhưng ánh lên sự vui mừng.

- Cám ơn thầy.- An Vi cụp mi mắt. Vì cô mà anh đã phải trải qua biết bao rắc rối.

- Có cần báo với ba mẹ hay… bạn Phương Nhã của em không?- Minh Huy định nhắc đến bạn trai của An Vi nhưng rốt cuộc, anh không thể cất lên hai từ ấy. Chút ích kỷ len lỏi vào con tim anh, giầy vò anh.

- Phương Nhã chắc lo cho em ghê lắm. Còn ba mẹ em… họ ở rất xa, không cần báo thầy ạ. Em chắc chắn cũng sẽ nhanh hồi phục thôi.

An Vi nghiêng mặt quay vào trong, cố giấu những giọt nước mắt đã chảy tràn nơi khóe mi. Chắc giờ này ba mẹ cô đang nhớ cô nhiều lắm.

- Điện thoại của em hỏng rồi. Em còn nhớ số Phương Nhã không, để thầy gọi giúp.

- Vâng.- An Vi gật đầu.

Chẳng nơi nào cô bạn Phương Nhã này đến là "sóng yên biển lặng". Khi vừa nhìn thấy An Vi nằm trên giường bệnh, Phương Nhã đã liên tục mắng nhiếc cô vì tội đi đường không cẩn thận. Tuấn Duy phải kéo tay áo mấy lần cô mới chịu thôi.

- Ba mẹ mày chỉ có mình mày là con gái. Mày lại chưa chồng con gì. Nếu ngộ nhỡ làm sao thì tao biết ăn nói với các bác thế nào?

An Vi gượng gạo cười.

- Mày không thấy tao vẫn sống đây à. Cứ rủa tao hoài như thế, tao không chết vì tai nạn cũng chết vì mày mất thôi.

Cuộc đối thoại của Phương Nhã và An Vi lại dấy lên trong lòng Minh Huy sự nghi hoặc. An Vi chưa lập gia đình. Câu chuyện về một đứa bé. Việc rời tới một nơi xa. Anh bắt đầu khớp nối lại các sự việc. Và anh suy đoán rằng, An Vi tìm đến vùng đất này như muốn trốn chạy khỏi sự đau đớn, hờn tủi... Có lẽ chuyện cô mang thai, chính bản thân cô cũng chưa thể nhận biết được. Minh Huy nhìn An Vi. Gương mặt cô vẫn còn tái nhợt. Anh dồn nén mọi thắc mắc vào lòng mình. Bí mật này, anh sẽ giấu cô, không để cô thêm một lần nữa phải chịu tổn thương.- Cháu đang nấu cháo đấy à? - Bà nội Minh Huy đặt làn thức ăn xuống. Lâu lắm rồi mới thấy thằng cháu này vào bếp. Bình thường nó bận đến nỗi thời gian ăn còn chẳng có nữa, huống gì là thời gian nấu ăn.

- Một người bạn của cháu đang bị ốm bà ạ. - Minh Huy loay hoay tắt bếp. Anh lấy chiếc lót tay mở vung. Hương cháo thơm bay đều khắp gian phòng. Anh múc một muỗng nhỏ, đặt ra chén mời bà.

- Bà nếm thử xem, thế này đã được chưa ạ?

Bà cụ đưa thìa cháo lên miệng, nhấp nhấp mấy cái rồi gật đầu:

- Cũng được rồi đấy. Nhưng lần sau muốn nấu gì cứ để bà giúp cho. Mà người bạn nào của cháu bị ốm thế?- Bà cụ tò mò nhìn anh.

Minh Huy cảm thấy hơi thiếu tự nhiên với cái nhìn của bà. Anh vờ với lấy chiếc khăn lau tay, tìm cớ quay mặt đi. Anh sợ bà soi thấu tâm can mình.

- Một bạn đồng nghiệp bà ạ.

- Thế hả. Hôm nào đưa con bé về cho ông bà gặp nhé.

- Cháu đã nói đồng nghiệp đó là nam hay nữ đâu mà bà đã biết thế? - Minh Huy ngạc nhiên.

- Cháu trai, một chàng trai ba mươi, thực ra “triệu chứng” yêu cũng chẳng khác gì chàng trai mười tám - bà cụ tủm tỉm - Nhất định phải dẫn con bé về gặp mặt ông bà đấy nhá.

- Vâng, khi nào chinh phục được cô ấy, cháu sẽ giới thiệu với bà. - Minh Huy ôm lấy vai bà.

***

Cuộc sống này như một giấc mộng. Lúc nghĩ về quá khứ đau thương cũng như lúc tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Có đớn đau, có hoảng sợ nhưng sẽ không khiến người ta phải mãi thổn thức nữa.

Sau gần một tháng làm bạn với giường bệnh, cuối cùng An Vi cũng được xuất viện.

An Vi bé bỏng bước đi bên cạnh Minh Huy trong công viên thành phố. Suốt thời gian qua Minh Huy đã luôn bên cạnh cô, động viên cô. Thậm chí, hàng ngày anh còn mang đồ ăn đến cho cô tẩm bổ.

Phương Nhã luôn trêu chọc An Vi.

- Ốm như mày tao cũng muốn. Trời ơi, không ngờ thầy Huy tài năng xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh cũng lại rơi vào bẫy tình của mày. Cuộc đời này thật bất công.

An Vi đã phải cốc đầu Phương Nhã khi nhìn thấy gương mặt thoáng chút không vui của Tuấn Duy.

- Anh Tuấn Duy tốt như vậy, mày còn đòi hỏi gì nữa hả?

- Ôi trời, tốt nhưng chỉ có một. Còn mày... – Phương Nhã giơ ngón tay lên đếm – Chậc chậc. Tao cứ nghĩ nữa thì chắc là kín hết cả đầu ngón tay lẫn ngón chân mất.

Nghĩ đến vẻ mặt của cô bạn thân, An Vi không khỏi bật cười.

- Em cười gì thế?- Minh Huy cúi xuống nhìn An Vi.

- Không có gì ạ! - Cô ngập ngừng. - Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy!

- Em lại khách sáo rồi! – Minh Huy mỉm cười. - M