
đây mà! Ngay
từ đầu anh đã thích em và sẽ mãi mãi thích em đúng không?”, Nam Trúc Du
nhìn sâu vào mắt tôi, ánh măt cố chấp nhưng chân thành không giống như
đang diễn kịch, “Kể từ giây phút anh thích em, em đã thề, cho dù là
Romeo sống hay chết, có rời xa chúng ta hay vẫn sống bên cạnh chúng ta,
anh chỉ được thuộc về một mình em thôi!”
“Ha ha ha..ha ha ha…”, nghe những lời tỏ tình này của Trúc Du, tôi thực sự rất muốn cảm động, nhưng vấn đề là…
“Julie, tôi không thích Romeo, tôi chỉ thích những cô tiểu thư xinh
đẹp như em, hoàn toàn không có chút tình cảm nào với các chàng trai khôi ngô cả!”, tôi lớn tiếng nói để cho khán giả ở bên dưới cùng nghe tiếng.
Thưa ngài Shakespeare, cháu biết là cho Paris lên làm nhân vật chính là rất có lỗi với ngài, vì vậy nhất định cháu sẽ kiên trì tới cùng, kiên
trì không để cho ai đó khiến cho kịch bản của ngài trở nên càng thêm hỗn loạn (Trời ơi, mãi cho đến thời khắc tôi đọc xong hoàn toàn kịch bản,
tôi mới phát hiện ra rằng, hội trưởng Mậu Nhất có lẽ cũng không phải vĩ
đại như mình từng tưởng tượng. Nếu không anh ấy đã không viết ra những
kịch bản vớ vẩn như thế này!)
Tôi thực sự không muốn ngày mai, trên tờ báo của trường sẽ có đăng
các tin bài đại loại như: “Paris và Romeo, một mối tình đẹp còn tiếp
diễn”…
“Anh xin thề, Julie thân yêu của anh, trong quá khứ, hiện tại và cả
tương lai, suốt đời suốt kiếp này anh chỉ yêu một người!”, toàn thân tôi nổi gai ốc nhưng tôi vẫn cố gắng đọc cho hết lời thoại ướt át này.
“Thật không? Lâm Xuân Vũ, em hãy nhớ cho kĩ những gì em nói trước mặt
mọi người ngày hôm nay đấy! Em nói đời này kiếp này chỉ yêu có mình anh
thôi đấy!”, toàn thân tôi tự nhiên rung lên, ai đó đang ôm chầm lấy tôi
từ phía sau.
Mồ hôi vã ra như tắm…
Tôi ngẩng đầu nhìn “Julie” đang đắc chí đến mức quên luôn cả lời
thoại. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Xong rồi,
thế là chúng tôi đã phá hỏng vở kịch này rồi.
Tôi ngao ngán thở dài, đang định cúi đầu xin lỗi khán giả thì đột nhiên tiếng vỗ tay từ dưới khán đài vang dội.
Những học sinh ngồi dưới khán đài hào hứng đứng dậy, vỗ tay hoan hô chúng tôi rất nhiệt tình.
“Kiss! Kiss! Kiss! Julie hãy hôn Paris đi…Kiss….”, tiếng hò reo vang lên cùng với tiếng vỗ tay.
“Tiểu Vũ…”, Trúc Du mỉm cười, cúi sát mặt vào tôi. Đôi môi đẹp như cánh hoa hồng của anh từ từ chạm nhẹ vào môi tôi…
Một mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người anh, hơi thở nóng bỏng của anh
lướt nhẹ qua cổ tôi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng dư vị ngọt ngào
như mật ong của nụ hôn.
Đây chính là mùi vị của tình yêu!
Chỉ có điều….
Đây chính là nụ hôn đầu của tôi.
Nhưng mà nụ hôn đầu của anh ấy đã dâng cho….
Thôi kệ, từ nay về sau hãy ngoan ngoãn là người của tôi là được rồi! Ha ha ha!
HẾT