
g như đưa ma kia thì tốt hơn nhiều." Phụ nữ tao nhã
nhưng thật ra lời nói lại rất ác độc.
La Tiểu Sanh cũng không
để ý, chính vì hôm nay nôn nóng muốn trở về nên liền mở miệng đi vào đề tài
chính, "Hôm nay tớ có mang theo mấy bức tranh, ba cậu có ở nhà
không?"
Sở Sở hếch cằm chỉ vào
buồng trong, "Lại ở bên trong phòng tranh bảo bối của ông ấy rồi."
"Vậy thôi! Đợi tớ
làm chính sự trước, lát lại ra tìm câu nha!" Cô nói xong vén rèm lên, đi
vào buồng trong.
Lúc La Tiểu Sanh đi vào,
Sở Kiến Quốc đang đứng trước một bức tranh liên tục gật đầu, khoé miệng nở một
nụ cười tán thưởng.
"Ồ! Tiểu Sanh, cháu
đã đến rồi sao?" Ông nhiệt tình đi qua đón tiếp.
"Đã bao lâu cháu
không có tới rồi nhỉ? Sở Sở thường nhắc đến cháu lắm, gần đây bận làm gì
sao?"
La Tiểu Sanh ngượng ngùng
cười, "Gần đây cháu về nông thôn ở một thời gian, để tìm cảm hứng ấy
mà."
"Ở nông thôn? Tốt
lắm, hiếm có người trẻ tuổi nào lại nghĩ đến việc về nông thôn lắm." Sở
Kiến Quốc gật đầu, ánh mắt đặt trên bức tranh của La Tiểu Sanh.
La Tiểu Sanh vội vàng lấy
trang đưa qua, "Đây là bức tranh mới nhất của cháu, phiền bác cho cháu một
vài ý kiến."
Sở Kiến Quốc nhận bức
tranh, đặt ở trên bàn, bắt đầu nhìn ngắm, chân mày ông giống như được lên dây
cót, trong chốc lát nhăn lại, trong chốc lát lại giãn ra, La Tiểu Sanh thấy vậy
liền bắt đầu có chút hồi hộp.
"Chú Sở, bức tranh
của cháu... thế nào?"
Sở Kiến Quốc thu hồi tầm
mắt đặt trên bức tranh, sắc mặt trầm tư, "Tiểu Sanh, cháu nói bức tranh
này là cháu vẽ ở nông thôn sao?"
La Tiểu Sanh khẩn trương,
"Dạ, có vấn đề gì sao ạ?"
Sở Kiến Quốc trầm tư một
lát, "Bức tranh thì không có vấn đề gì, cảm nhận màu sắc rất tốt, tạo hình
cũng không sai, nhưng tổng thế vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó..." Ông hơi
ngừng lại, sờ sờ cằm nhìn lại thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Tiểu Sanh,
không phải cháu đang có tâm sự gì đấy chứ?"
A? Trong lòng La Tiểu
Sanh cả kinh, "Cháu... cháu tốt lắm......"
"Thật không?"
Sở Kiến Quốc dời tầm mắt về phía La Tiểu anh, dùng ánh mắt đã nhìn tranh vài
chục năm đánh giá cô. Im lặng một lúc sau, ông bỗng nhiên cười, "Cũng
không có gì, có thể là cháu sống ở thành phố lâu quá, cho nên trong bức tranh
vẫn còn mang theo chút hơi thở nóng nảy phiền não, đây cũng là bình thường, vẽ
thêm một thời gian thì sẽ không sao nữa."
La Tiểu Sanh âm thầm thở
phào nhẹ nhõm, nói vậy ba của Sở Sở cũng nhận ra lần này cô về nông thôn cũng
không phải vì tìm để tìm linh cảm rồi.
"Nhưng
mà......" Lời nói của Sở Kiến Quốc bỗng nhiên thay đổi, "Có một bức
tranh hình như có chút khác biệt."
Cái gì? La Tiểu Sanh
giương mắt lên, một mảnh vàng óng ánh đập vào mắt cô. Đây không phải là bức
tranh vẽ cho Quỳ sao? Lẫn vào trong đây lúc nào vậy?
La Tiểu Sanh có chút
ngượng ngùng, "Chú Sở, cái này...... đây là bức tranh cháu vẽ chơi
thôi......"
"Chơi?" Sở Kiến
Quốc hơi ngạc nhiên, "Tiểu Sanh, cháu đừng đùa chú! Bằng vào mắt nhìn đã
vài chục năm này của chú, bức tranh nào tốt bức tranh nào không tốt, chú có thể
thấy được cháu vẽ bức tranh này với tâm trạng như thế nào. Bức tranh này, chú
muốn nói là thật không tồi đấy!" Sở Kiến Quốc vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt
nhìn bức tranh tán thưởng, "Như vậy đi, bức tranh này để ở chỗ chú, chú
cam đoan sẽ bán cho cháu với giá cao nhất."
La Tiểu Sanh vội lắc đầu,
"Tranh này cháu không bán."
"Vì sao chứ? Bức
tranh này của cháu rất tốt, phải có lòng tự tin chứ!"
"Không phải, chỉ là
cháu......" Ánh mắt La Tiểu Sanh rơi vào bức tranh, sắc vàng của hoa hướng
dương trong tranh nở rộ, giống như Quỳ đang mỉm cười với cô, "Bức tranh
này cháu đã hứa là sẽ tặng cho một người bạn, cho nên......"
"Thì ra là
vậy." Sở Kiến Quốc tiếc nuối lắc đầu, "Nếu đã như vậy, chú cũng không
làm khó dễ cháu nữa, về phần mấy bức tranh khác của cháu, tuy rằng không tốt
bằng, nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều, tạm thời để ở chỗ này đi."
"Cảm ơn chú!"
Tạm biệt Sở Kiến Quốc, La
Tiểu Sanh ôm bức tranh của Quỳ đi ra khỏi buồng, Sở Sở vẫn còn ngồi ở bên
ngoài.
"Này, sao cậu lại
không để bức tranh này cho ba tớ?" Sở Sở liếc Tiểu Sanh một cái, "Cậu
nhìn tớ làm chi chứ? Hai người nói chuyện to như vậy, tớ là bị bắt nghe thấy
đấy nhá!"
La Tiểu Sanh hơi buồn
cười, "Biết rồi, lần sau tớ cam đoan sẽ nói chuyện nhỏ tiếng hơn một chút,
được chưa?"
Sở Sở lia ánh mắt sang
chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại quay đầu lại, "Đừng lảng sang
chuyện khác! Nói mau, bức tranh này cậu muốn tặng cho ai?"
Đối mặt với nghi vấn như
vậy, La Tiểu Sanh hơi có chút khó xử, tuy rằng cô không có chuyện gì để gạt Sở
Sở, nhưng mà lúc này...... Cô bỗng nhiên có suy nghĩ muốn chuyện của mình và
Quỳ là một bí mật chỉ riêng mình biết mà thôi.
"Không có gì, một
người bạn mà thôi."
"Không có gì?"
Sở Sở nheo mắt lại, "Bạn bè gì, tớ có quen không, nam hay nữ, bao nhiêu
tuổi rồi?" Liên tiếp mấy câu hỏi, thiếu chút nữa làm cho La Tiểu Sanh phải
choáng váng.
"Chẳng qua chỉ là
một người bạn quen được ở nông thôn mà thôi, hắn...... Hắn nói thích tranh của
tớ, nên t