Ring ring
Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 8.00/10/538 lượt.

ào chịu nhận tôi cả.

Anh không thể tưởng tượng nổi tôi thê thảm thế nào đâu.”

Ji Hyeon nói doạn thở dài một tiếng.

“Tuy không tìm được việc làm nhưng tôi đã quyết tâm sẽ dốc

sức để làm vườn rồi.”

“Tôi cũng mong như thế.”

“Anh chở giùm tôi đến siêu thị lớn trong thành phố nhé.”

“Làm chi vậy?”

“Tôi muốn mua vài thứ.”

Taek Gi đưa Ji Hyeon đến siêu thị Nông Hiệp, được coi là

siêu thị lớn nhất ở trung tâm Kim Cheon. Ji Hyeon bảo Taek Gi đừng đi theo

nhưng anh chàng vẫn cố ý bước vào. Bắt gặp Ji Hyeon đang phủi gói băng vệ sinh,

anh chàng mặt mày bối rối.

“Tôi đã bảo anh đừng đi theo rồi cơ mà…”

Ji Hyeon nhìn gói băng vệ sinh và phì cười nhớ lại khuôn mặt

tẽ tò của Taek Gi.

Vừa về đến nhà, lũ chó mà Ji Hyeon từ trước đến nay luôn cảm

thấy khó chịu lại chạy đến vẫy đuôi mừng rỡ.

“Chúng mày vẫn thích tao à? Dù tao luôn phớt lờ chúng mày?”

Bỗng dưng Ji Hyeon thấy có lỗi với lũ chó.

“Dù sao tao cũng sẽ ở đây lâu đấy, cho nên tao sẽ cố gắng

sống một cách vui vẻ với chúng mày, rồi thế nào chẳng có tình cảm nhỉ.”

Bầy chó chẳng thể hiểu nổi Ji Hyeon đang nói gì nhưng hình

như chúng biết là chuyện vui nên cứ vẫy đuôi mãi.

“Ông ơi! Con quay lại rồi đây ạ!”

Ji Hyeon nói to nhưng chẳng có ai trả lời.

“Ông đi đâu rồi ạ?”

Cô định đi vào phòng nhưng chợt nhìn thấy chỗ mấy cày đỗ

trước đây giờ đã được san phẳng như thể đang xây dựng gì đó.

“Cái gì vậy ạ?”

Ji Hyeon hỏi Taek Gi lúc đó vừa mới đỗ xe, bước vào.

“Đang xây nhà vệ sinh với nhà tắm. Cô bảo cần mà.”

Ji Hyeon đã nhờ Taek Gi nói với ông nên có lẽ trong khoảng

thời gian cô ở Seoul thì ông bắt đầu cho xây. Chẳng biết Taek Gi làm thế nào mà

thuyết phục được ông khi ông không chịu thông cảm cho việc cô đã phải nhúng khăn

ướt lau rửa bao ngày như thế.

“Chắc hơn một tuần thì xong.”

“Cám ơn anh đã nói với ông giúp tôi. Tôi đi thay áo rồi ra

ngay.”

Ji Hyeon sắp xếp hành lý với tâm trạng thật thoải mái. Sau

khi thay quần áo, Ji Hyeon bước ra ngoài, lúc này Taek Gi đã dọn sẵn mâm cơm

trên sàn nhà và ngồi đợi.

“Hình như ông không có nhà ạ.”

“Bác đang ở ngoài vườn nho.”

“Có hai chúng ta ăn thôi liệu có sao không?”

“Ăn đi. Bác ăn ở ngoài ấy.”

Ji Hyeon đang ăn, chợt nghĩ ra việc gì đó rồi nhìn Taek Gi

chằm chằm.

“Anh Taek Gi!”

“Gì vậy?”

“Anh đừng nói với ông chuyện trước đây tôi suốt ngày lêu

lổng nhé.”

Ji Hyeon rụt rè nói còn Taek Gi thì phì cười.

“Nếu ông biết tôi tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được

việc làm, suốt ngày chơi bời, ông sẽ không vui đâu. Vả lại tôi ghét như thế.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Còn nữa.”

“Cô nói đi.”

“Anh có thấy vui vì tôi trở lại đây không?”

Nghe Ji Hyeon hỏi, Taek Gi ngây ra như phỗng, chẳng nó là

thích hay không thích, chỉ ngượng ngùng nhìn Ji Hyeon. Ngay Ji Hyeon cũng thấy

ngượng ngùng khi hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

“Chắc chẳng có lý do gì khiến anh vui cả.”

Ji Hyeon lẩm bẩm.

Mới đó mà đã một tuần từ khi Ji Hyeon quay lại Kim Cheon.

Trong một tuần ấy, cô được Taek Gi cho nghỉ hai ngày. Cứ nghĩ vừa mới quay lại,

nếu đòi hỏi ngay, cô sẽ bị mắng mỏ vì cho là lười biếng, nhưng khi Ji Hyeon đưa

ra lý do, Taek Gi liền cho Ji Hyeon nghỉ ngay mà không càu nhàu gì cả.

“Anh Taek Gi, anh cho tôi nghỉ hôm nay và ngày mai nhé.”

Ji Hyeon mở cửa phòng, nói như thể van lơn với Taek Gi đang

ở ngoài sân.

“Tại sao?”

“Vì tôi tới tháng rồi.”

Taek Gi nhớ lại việc Ji Hyeon mua trữ sẵn một đống băng vệ

sinh hôm vừa xuống Kim Cheon, liền gật đầu như thể đã trông thấy một thứ lẽ ra

không nên thấy.

“Cô nghỉ đi!”

“Tôi chỉ nghỉ hai ngày thôi. Vì ngày thứ hai và thứ ba là

ngày cao điểm.”

“Tôi biết rồi.”

Vì chu kì kinh nguyệt là như vậy cho nên Ji Hyeon định nghỉ

hai ngày rồi ra vườn nho làm, song Taek Gi lại bảo rằng nếu cô muốn nghỉ thêm

thì cứ nghỉ. Có vẻ như anh ta cũng biết chuyện con gái khi bắt đầu chu kì thì

trong vòng bốn năm ngày cảm giác vô cùng khó chịu.

“Không sao đâu mà.”

“Tôi nghỉ buổi sáng, ăn trưa xong, buổi chiều làm việc được

rồi.”

“Thế à?”

Buổi sáng hôm ấy, Ji Hyeon nghỉ trong phòng, Taek Gi và ông

về nhà cùng ăn cơm, bỗng nhiên có tiếng loa ở đâu vọng lại.

- A lô, a lô… mọi người có nghe thấy gì không? Một, hai, ba,

bốn… a lô tôi trưởng làng đây. (Hình như có tiếng ai đó rì rầm bên cạnh: Rốt

cuộc mọi người có nghe được không nhỉ?) À… Cũng không có gì đặc biệt, chúng tôi

bắt con lợn để làng ra cùng ăn, mọi người tập trung ở đình nhé. Thời tiết nóng

bức, tinh thần ủ ê, sống không nổi. Cho nên gắp ăn một vài miếng thôi cũng

được, mọi người cứ ra đình nhé. Lợn này là lợn nhà ông Hwang Pil Man, mời các

ông các bà, anh chị em cùng ra đình chung vui.

Ở đây có cả đài phát thanh, phát tự do thế nhỉ.

“Ông ta bảo gì vậy, thịt con lợn khao cả làng phỏng?”

Ông ở trong phòng nhìn ra và hỏi.

“Bác Hwang bảo là vừa làm thịt một con lợn bác ạ.”

“Tốt quá, ta cùng

đi đi.”

Ông khẩn trương ra khỏi phòng và leo lên máy

cày.

Nghe bảo là làm

thịt lợn, Ji Hyeon cứ nghĩ là thịt lợn đã được cắt lát, nướng lên, hoặc ăn như

gỏi cuốn hoặc nấu chín cuộn ăn với kim chi, hoặc không thì cũng giống nh