như vậy, Lương Hoà thấy cay cay sống mũi, cô cúi
đầu, giọng đầy vẻ ủ rũ:
"Hoài Ninh, lần trước em nói câu kia,
anh đã quên rồi phải không?"
"Nói câu gì?" Anh
nhìn đôi mắt long lanh ướt của cô bật thốt ra, nháy mắt sau liền nhớ lại cảnh
tượng lúc đó, mỉm cười: “Nếu anh nói anh chưa nghe thấy gì hết, em
có thổ lộ lại một lần nữa không?"
Người này! Cô ngẩng đầu căm giận trừng trừng nhìn anh,
rõ ràng anh vẫn còn nhớ mà lại chế nhạo trêu chọc cô. Lúc này cô vụt quên hết
cảm xúc thương tâm, chỉ còn thấy tức giận.
Thấy cô không còn buồn bã nữa, Cố Hoài Ninh lại kéo đi
vali hành lý trong tay cô. Hôm nay gió thật lớn, thổi tóc cô bay tán loạn, anh
đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối cho cô,:“Chuyện
gì anh cũng nhớ kĩ hết, đi về đi thôi." Nói
xong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp vờn qua tai cô, Lương Hoà nghe
rất rõ ràng: “Chờ anh về, sẽ nói cho em biết đáp
án".
Giọng nói nghiêm túc trịnh trọng như vậy cô chưa bao
giờ nghe thấy từ anh. Cảm giác lạ kỳ ập tới quá nhanh khiến cô không kịp phòng
bị, khiến cô rung động. Cô nhớ lúc trước Diệp lão đã nói, Cố Hoài Ninh một khi
đã yêu thích một người, sẽ yêu cả đời. Người như cô, phúc đức gì có được cả đời
với anh nhanh như vậy? Điều cô có thể làm được bây giờ, chính là chờ anh một
thời gian, chờ câu trả lời của anh.
Lương Hoà nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trắng trẻo bừng
sang lên, bên khoé miệng ẩn hiện một lúm đồng xu nhỏ xíu. Cô hỏi anh:
“Em nghe Phùng Trạm nói lúc các anh diễn tập không được liên lạc với bên ngoài,
vậy em có thể gọi điện thoại cho anh được không?"
Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát rồi nói:
"Không được làm dao động tâm trạng của bộ đội trong lúc chiến đấu."
Lương Hoà nghe xong cúi đầu "Vâng" một
tiếng. Cố Hoài Ninh thấy thế thì cười cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, nói "Anh
đi nhé!"
Vali trong tay bị anh lấy đi rồi, Lương Hoà cũng không
được đi theo vào bên trong đưa tiễn anh, đành đứng ở bãi đỗ xe nhìn theo. Gió
thổi càng lúc càng lớn, không ảnh hưởng chút nào bước chân trầm ổn vững vàng
của người đàn ông ấy. Có lẽ, Cố Hoài Ninh cho tới bây giờ vẫn đều là người như
vậy, không kiêu ngạo không bồng bột nóng nảy, phong thái luôn luôn bình tĩnh
thong dong. Làm quân nhân, hẳn là một lựa chọn không hề sai lầm.
Lương Hoà đứng trong gió lạnh nhìn theo bóng dáng của
anh đi dần xa dần xa, mãi tới lúc khuất hẳn không còn nhìn thấy nữa. Lúc này cô
mới cảm thấy mình lạnh run rồi, mở cửa xe định đi. Cửa xe vừa mới mở bên cạnh
bỗng dưng truyền đến một tiếng cười xì, Lương Hoà không hiểu ra sao liền ngẩng
đầu lên nhìn. Cô thấy một người phụ nữ trung tuổi đứng nhìn cô đang cười, thấy
cô nhìn sang cũng không ngượng ngùng, nói thẳng: "Cô
gái, chồng cô đó phải không, trông thật đẹp trai!"
Lương Hoà ngượng ngiụ cười, gật gật đầu.
"Tiễn chồng về lại đơn vị phải không?
"Vâng ạ, anh ấy sắp phải tham gia
diễn tập."
"Ồ, nếu thế thì lần này đi cũng lâu
đấy!"
Lương Hoà không trả lời, chuyện này tất nhiên là cô
hiểu rõ lắm.
Người phụ nữ tỏ vẻ cảm khái thở dài, : “Aii,,
thân là quân nhân chính là người của quốc gia, không thể tuỳ ý như mình muốn.
Chồng của tôi cũng là quân nhân, cũng giống như chồng cô vậy đấy. Quanh năm
suốt tháng sống xa gia đình, lúc nào cũng khiến người nhà lo lắng."
Gặp được người cùng cảnh ngộ như mình, Lương Hoà xúc
động nói: "Chị cũng đến tiễn anh ấy đi
à?"
Người phụ nữ cười: "Không
phải, đây là tôi đi thăm anh ấy."
Lương Hoà nhìn lại, thấy chị có xách theo mấy túi lớn
nhỏ để đầy dưới chân.
"Chị mang nhiều đồ thật!"
"Hì, bởi vì lần này đi ở lại lâu,
chuẩn bị chuyển tới đó sống luôn mà. Lúc trước Đoàn bộ cấp cho một căn nhà, nên
giờ tới để sửa sang. Theo tôi xem thì chồng cô quân hàm cũng là Trung tá rồi,
xin cấp nhà không có gì là khó cả. Nếu không cô cũng thử chuyển tới cùng chồng,
chứ ở xa nhau như vậy thật khổ cho cô lắm."
Người phụ nữ nói xong nâng tay nhìn đồng hồ, nói: "Ôi,
mải nói đã muộn giờ rồi, tôi đi trước nhé!"
Lương Hoà cười nhìn theo dáng đi vội vàng của chị. Làm
vợ bộ đội, đây là lần đầu tiên Lương Hoà nghiêm chỉnh nghĩ tới từ này với ý
nghĩa trọng đại của nó.
Cô có nên theo anh cùng đến thành phố B không? Lương
Hoà ngẩn người rồi chợt lắc đầu. Bây giờ không phải lúc lo nghĩ tới vấn đề này,
cô nên kiên nhẫn chờ anh trở về trả lời cô đã.
--------------------------
Vị trí mà Quân khu của Cố Hoài Ninh chọn để thiết lập
căn cứ thực chiến diễn tập là thảo nguyên Xilarumen trong Khu tự trị Nội Mông,
cách thành phố B khá xa.
Vùng đất được chọn này rất hoang vắng, nhiệt độ ngày
và đêm chênh nhau rất lớn. Ban ngày mặt trời chói chang nóng như thiêu như đốt,
gió thổi cát bay đá chạy, thỉnh thoảng còn có bão cát, hoàn cảnh khắc nghiệt vô
cùng, hơn nữa thực chiến diễn tập rất ác liệt, luôn phải tập trung cao độ, chắc
chắn là khổ sở không ít. Mặc dù vậy, đối với những người lính thì những khảo
nghiệm đó dù khó khăn mấy cũng phải hoàn thành. Lúc Cố
