lạnh tuyết rơi như thế này, anh mặc quần đùi áo
may ô cũng không cảm thấy làm sao.
Cố Hoài Ninh đang đọc báo thì bỏ xuống, nhìn hai người
một chút rồi nói: "Dùng của tôi cũng được, ba
lô tôi ngay bên trên cậu".
Khuôn mặt đang cười của Lục Khinh Vũ cứng lại, Triệu
Kiền Hoà không chú ý, với tay lấy túi của Cố Hoài Ninh lôi ra áo choàng, ném
lên đùi Lục Khinh Vũ.
"Áo đây cô nương, nhanh mặc vào
đi!"
"Không cần đâu..." Theo
bản năng cô muốn từ chối, tay vừa chìa áo ra một nửa đã bị một bàn tay mạnh mẽ
nắm lấy, cả người Lục Khinh Vũ đờ ra.
"Mặc vào đi, nửa đêm về sáng sẽ rất
lạnh!" Giọng nói trầm và khan
như vờn quanh ở bên tai, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền tới không
dứt, cô bần thần cả người ngồi im tại chỗ không thể phản ứng.
o------------------------o
(1) kỳ Tô
Ni Đặc Hữu: là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện, thuộc minh Tích Lâm
Quách Lặc ở khu tự trị Nội Mông Cổ.
(2)Nguyên tác:
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm ( trích Đỗ Phủ điếu tang Gia Cát Lượng )
(3)Áo choàng loại măng tô
của quân đội.
Vào Nội Mông Cổ tuyết rơi so với dọc đường đi ít hơn
một chút. Quân khu B đến thị trấn Chu Nhật Hoà được ba ngày thì Quân khu Quảng
Châu cũng có mặt. Trước khi diễn tập bắt đầu, chuyện họp hành hội nghị thường
xuyên diễn ra, các buổi động viên khuyến khích, lễ tuyên thệ cũng nhộn nhịp
không kém. Tổ đạo diễn phụ trách đã có phương án diễn tập từ sớm, Tổng Tư
lệnh còn cử các chuyên gia xuống để chỉ huy và giám sát công tác, mà dẫn đầu
đội chuyên gia lại chính là ông chú út của Cố Hoài Ninh, Cố Trường An.
Cố Trường An công tác ở Tổng tư lệnh, lần này xuống
giám sát cũng không nói trước với Cố Hoài Ninh, cho nên khi nhìn thấy ông anh
không dấu được vẻ kinh ngạc, nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện nói
chuyện nhiều. Cố Trường An đánh giá tổng quan một chút, hỏi anh: "Đã
tập hợp đông đủ chưa?"
Cố Hoài Ninh nghiêm túc trả lời: "Báo
cáo, đã tập hợp đầy đủ!"
Vốn là còn thiếu một người, đó là Chính uỷ của Lữ
đoàn. Nhưng chính uỷ Trương của Lữ đoàn phòng hoá từ hồi đầu năm do vết thương
trên đùi phát tác nên bị bệnh nặng, nằm viện đến giờ vẫn chưa hồi phục sức
khoẻ, vì thế đợt diễn tập cũng không có tên ông trong danh sách. Chuyện này Cố
Trường An dĩ nhiên là biết rồi, ông lại nhìn chung quanh một lần nữa, tầm mắt
dừng ở trên người Lục Khinh Vũ. Cô gái thấy ông cũng không tỏ vẻ khẩn trương,
ngẩng đầu hơi cười chào ông, khiến cho ông nhớ tới chuyện bốn năm trước. Lúc đó
ông mới gặp cô gái này lần đầu tiên, đến giờ xem ra cũng không có gì thay đổi.
So với Cố Hoài Ninh ông biết gia thế của Lục Khinh Vũ sớm hơn, tuy vậy khi nhìn
thấy cô cũng tham gia lần diễn tập này khiến ông không tránh khỏi cảm thấy
kinh ngạc.
Thị sát xong Cố Trường An vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Ninh
rồi đi ra ngoài.
Triệu Kiền Hoà xoa cằm nhìn theo bóng dáng ông, anh
cảm giác hình như có chuyện gì đó mà ông không nói ra, anh nhìn Cố Hoài
Ninh cũng không dò ra được manh mối gì. Con người này lúc nào tâm tư cũng sâu
sắc khiến cho người ta rất khó nắm bắt. Triệu Kiền Hoà mở ra sa bàn ra xem, lắc
đầu xua đuổi ý nghĩ, làm việc vẫn là chuyện quan trọng hơn.
Nhiệm vụ diễn tập đã được phân công từ sớm. Cố
Hoài Ninh là Đội trưởng Hồng quân, có nhiệm vụ dẫn một đội trinh sát lẻn
vào thành luỹ của Lam quân, thăm dò tìm Bộ chỉ huy của đối phương, tranh thủ
lúc vừa bắt đầu diễn tập bắt sống Bộ chỉ huy Lam quân. Nếu trong thời gian quy
định mà vẫn chưa công phá được thành luỹ, chưa bắt được Bộ chỉ huy Lam quân,
đương nhiên Hồng quân thua trận.
Cố Hoài Ninh kéo bản đồ tác chiến chỉ huy quân sự trên
tường xuống, cầm gậy vòng một vòng tròn trên bản đồ, nói:"Khu
vực này tính chiều dài là 150km, chiều rộng khoảng 400km, đây là toàn bộ trung
tâm căn cứ của đơn vị, cũng là khu vực mà bên ta sẽ diễn tập. Lam quân diễn tập
ở khu vực bên này." Anh lại dùng gậy chỉ ở
một điểm khác trên bản đồ, vòng một vòng tròn nhỏ,
"Hiện tại, vị trí của Bộ chỉ huy Lam quân chưa xác định được, nhiệm vụ ưu
tiên hàng đầu của chúng ta chính là tìm ra nó, sau đó tiêu diệt nó. Đây cũng là
mục đích chủ yếu của lần tập trận này."
Quân khu B bọn họ mang theo vài Sư đoàn đều thuộc
bên phía Hồng quân, còn Quân khu Quảng Châu vốn có 125 Sư đoàn, họ đưa vài
Sư đoàn cùng một đại đội bộ đội đặc chủng đến Nội Mông, tất cả đều bên phía Lam
quân. Theo lý thuyết thì binh lực của Lam quân mạnh hơn Hồng quân một chút,
chênh lệch lực lượng trong các lần tập trận từ trước đến giờ cũng là bình
thường, không phải chuyện gì quan trọng. Khái quát một cách tổng thể thì hai
bên tình trạng cân bằng, tương xứng nhau. Ra nhiệm vụ như vậy cuối cùng cũng
chỉ là so năng lực chỉ huy chiến đấu của các sĩ quan và sự hợp tác chiến đấu
đồng đội của mỗi bên mà thôi.
"Tham mưu trưởng Triệu Kiền Hoà cùng
chủ nhiệm Lục Khinh Vũ ở lại đợi mệnh lệnh, khi trời sắp tối tôi sẽ dẫn tổ
trinh sát đi trước xâm nhập vào địa phận Lam quân, trước hết cứ xác định được
vị