“Đi
thôi, đi làm việc đi."
Triệu Kiền Hoà đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Cố Hoài Ninh cười cười: “Kiền
Hoà, có thời gian tính sổ với mình như vậy sao không nghĩ lại xem bây giờ cậu
nên làm cái gì. Cứ yêu thầm như vậy cũng không giải quyết được gì cả, có cơ hội
thì gạo nấu thành cơm đi. Như thế, đối với cậu, đối với mình, đối với cô ấy,
đều rất tốt."
Bị bạn nhìn thấu tâm tư Triệu Kiền Hoà trở nên không
được tự nhiên, sau đó cười gượng gạo: “Nếu như đơn giản như cậu
nói thì tôi đã nấu từ sớm rồi." Chỉ là
vì người cô ấy yêu từ trước đến giờ đều không phải là anh.
Vì Cố Hoài Ninh bận quá không đi
cùng được cho nên Lương Hoà đến nhà Diệp lão một mình. Trời tuyết rơi rất
nhiều bởi vậy không tiện cho việc lái xe, cô quyết định đi bộ. Thật may có Diệp
Vận Đồng ở nhà.
"Ô, Lương Hoà? Em đến đây lúc nào
vậy?" Diệp Vận Đồng thấy cô thì
kinh ngạc, cười hỏi: “Đến thăm Hoài Ninh phải không?"
Lương Hoà gật gật đầu, cũng không đề cập tới chuyện Cố
Hoài Ninh bị thương.
"Diễn tập đã xong rồi à? Mấy hôm nay
chị còn nghe ông cụ nhắc tới, Hoài Ninh đã về chưa?"
"Anh ấy đã về rồi. Ông cụ đâu
ạ?"
Diệp Vận Đồng thở dài, "Đang
ở trong phòng ngủ ấy. Mấy hôm nay sức khoẻ không được tốt lắm, lúc nào bác sĩ
cũng phải túc trực trong nhà. Lúc tỉnh táo thì luôn nhớ rồi lẩm bẩm những
chuyện cũ trước đây. Ngưòi già rồi, ai đều như vậy cả."
Lương Hoà im lặng nghe chị nói. Lúc cô vào phòng thấy
Diệp lão đang ngồi đọc sách, cặp kính lão trễ xuống trên sống mũi, ông cầm
quyển sách giơ xa xa, ghé vào bên cửa sổ, nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu
vào, đang cố hết sức để đọc.
"Kìa ba, sao ba không nằm nghỉ ngơi
thêm chút nữa đi, để lúc khỏe rồi đọc cũng được mà." Diệp
Vận Đồng lấy đi quyển sách trên tay Diệp lão.
"Ai, ngày nào cũng nằm sớm muộn gì
cũng thành người tàn phế thôi, buồn bực muốn chết đi được." Tính
tình ông cụ trẻ trung, thoải mái. Khi nhìn thấy Lương Hoà đứng ở cửa thì mắt
ông sáng lên, tháo ngay kính mắt xuống: “Vợ Hoài Ninh phải
không?"
Lương Hoà ngoan hiền dạ một cái, bước tới ngồi bên giường
Diệp lão.
Ông cụ vỗ tay cô, dáng vẻ hiền lành, "Lâu
rồi cháu không đến chơi, Hoài Ninh thì bận rộn công việc suốt, để vợ một mình ở
bên đó, hẳn là cháu buồn lắm phải không?"
Lời nói thân thiết dịu dàng làm cho Lương Hoà cay cay
sống mũi. Tuy rằng cô cùng Diệp lão chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng không thể
phủ nhận rằng ông yêu quý Hoài Ninh, vì thế là vợ của Hoài Ninh cô cũng được
ông rất yêu mến. Lương Hoà mỉm cười trả lời: “Không
sao đâu ông ạ!"
Diệp Vận Đồng thấy ông cao hứng thì trong lòng cũng
vui vẻ, giữ Lương Hoà ở lại ăn cơm chiều, chị còn tự mình xuống bếp làm
cơm.
Lương Hoà băn khoăn muốn đi theo để giúp, nhưng bị
Diệp Vận Đồng cản lại, "Thôi thôi không cần, em đi
lại càng làm rối thêm ấy chứ!"
Lương Hoà há miệng, chẳng nhẽ tay nghề đầu bếp dở tệ
của cô đã đến cả tai Diệp Vận Đồng rồi? Cố Hoài Ninh mách? Lương Hoà bị ý nghĩ
này của mình làm cho đờ người ra.
Diệp lão nói: “Đi, đi lấy cờ nhảy lại
đây, chúng ta lại đánh tiếp."
Lương Hoà lúng liếng đôi mắt, vừa cười vừa nói, "Đánh
thì có thể đánh, nhưng với điều kiện là ông không được chơi ăn gian."
Nghe cô nói câu này Diệp lão bật cười ha ha, vẫy vẫy
tay với cô tỏ vẻ đồng ý.
Lương Hoà đi xuống tầng một, lúc đi gọi thím Tề lấy
bàn cờ nhảy thì thấy ở trong phòng khách có thêm một người. Người đàn ông đó
mặc âu phục đen, cả người ngồi chìm sâu vào trong sô pha, trên bàn trước mặt
đặt một ly trà nóng. Anh đang lơ đãng lật giở một quyển tạp chí, nghe thấy
tiếng bước chân thì hơi nâng đầu lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô.
Bị nhìn kiểu như thế Lương Hoà cảm thấy không được tự
nhiên, cô cầm bàn cờ thím Tề đưa cho liền xoay người đi lên lầu.
Bỗng người đàn ông kia lên tiếng gọi: “Đợi
một chút."
Lương Hoà quay đầu, ngạc nhiên: “Có
việc gì sao?"
"Cô là hộ sĩ mới phải không?" Anh nhẹ
giọng hỏi.
Lương Hoà hơi ngớ ra rồi đáp, "Không
phải, tôi chỉ đến thăm lão tướng quân thôi."
"Đến thăm bệnh?" Anh hơi
suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, "Vậy thì
tốt, tôi đi cùng cô lên đó."
Lương Hoà còn đang ngây người ra chưa phản ứng kịp, đã
bị người đàn ông xa lạ đẹp trai "hộ tống"
vào phòng ngủ của Diệp lão.
o--------------o
Diệp lão ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở,
nhìn thấy Lương Hoà cầm bàn cờ trên tay vốn đang vẻ mặt cao hứng, nhưng khi
thấy người đàn ông bên cạnh cô thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Đi lên đây làm gì?"
Anh ta nghe vậy cũng không hề giận, nhìn khuôn mặt
giận dữ của ông cụ, mỉm cười, "Cô này dẫn con lên."
Ối trời! Lương Hoà đột ngột bị lôi vào tròng, vô duyên
vô cớ làm bia đỡ đạn cho người ta.
Ông cụ không tin lí do của anh, trợn mắt trừng anh một
cái rồi nói với Lương Hoà: “Vợ Hoài Ninh, đợi một lát nhé, ông có
chuyện muốn nói với thằng ngỗ nghịch này."
Lương Hoà hoang mang rối loạn chạy xuống bếp tìm
