xuất bản khác, chuyện này nếu bị dừng lại thì rất
nhiều kế hoạch cùng công việc khác đều bị trì hoãn."
Cố lão gia nghe xong im lặng không nói gì, mẹ chồng cô
lại hỏi: “Chu Cánh này có phải người trong binh đoàn
ở biên giới năm đó với ông không?"
Ông gật đầu: “Ừm, anh ta lúc đó nổi
tiếng về kỹ thuật bắn súng, để anh ta ở biên giới chính ra là không thích hợp
lắm. Không ngờ bây giờ lại chuyển nghề, còn tạo dựng được sự nghiệp khá như
vậy."
Giá trị con người lên nên tính tình con người cũng
thay đổi. Lương Hoà nói thầm trong bụng như vậy. Đây không phải lần đầu tiên cô
gặp người khó như Chu Cánh, nhưng cao ngạo như ông ta đúng là lần đầu tiên cô
thấy. Lương Hoà nhỏ giọng oán thầm.
Mẹ chồng vỗ tay cô cười: “Con
đừng lo lắng quá, ba con nói với ông ta một câu là chuyện này sẽ giải quyết
được ngay thôi mà."
Lương Hoà vui mừng cười: “Vâng,
vậy thì xin phiền ba, nếu không con sẽ bị Toà soạn kiểm điểm mất."
Cố Trường Chí gật đầu với cô rồi tiếp tục đọc báo. Vừa
lúc thím Trương gọi mọi người ra ăn cơm. Lương Hoà nhớ tới cả một bàn lớn đầy
đồ ăn ngon đang chờ, cảm thấy bụng đói cồn cào thèm thuồng, vội vàng chạy vào
phòng bếp.
Cố lão gia ngồi nhìn cô, mỉm cười: “Hoài
Ninh tính tình trầm lặng như vậy mà lại lấy vợ hoạt bát đáng yêu. Tôi xem hai
đứa có thể bổ trợ lẫn nhau rất khá."
Lý Uyển nhíu mày trả lời ông: “Bổ
trợ thì có thể bổ trợ, tôi thấy con bé tuy rằng tính ngoan ngoãn nhưng lúc gặp
chuyện gì thì cũng cương quyết có chủ kiến lắm đấy. Phụ nữ khi đã lập gia đình
thì nên ở nhà giúp chồng dạy con, chăm nom nhà cửa, còn việc kinh tế nuôi gia
đình thì là chuyện của đàn ông. Con bé này suốt ngày cứ bôn ba bên ngoài, ngay
cả chuyện chăm sóc cho bản thân mình cũng vụng về, tôi làm mẹ cũng không thấy
yên tâm chút nào cả."
Ông nghe bà than thở như vậy có vẻ hơi xúc động, nhưng
vẫn nói: “Mấy đứa nó đều còn trẻ, có lý tưởng sự
nghiệp cũng là chuyện bình thường, có xấu gì đâu."
"Đành rằng có lý tưởng là tốt, nhưng
nếu quá mức dã tâm thì không thể dễ dàng dạy bảo. Con bé này Hoài Ninh đưa về
nhà, cưới xong thì lại ra ở riêng, ý tôi là vì Hoài Ninh không ở nhà, Hoà Hoà
đến ở đây mới là thích hợp nhất. Bây giờ thì sao, ngay cả con dâu đến giờ tôi
cũng chưa được dạy dỗ lần nào."
"Vậy bà còn muốn dạy như thế
nào?"
Lý Uyển cười khẽ, vỗ vỗ tay ông: “Ông
đừng xen vào việc này, cứ giao cho tôi là được."
o----------------o
Chuyện khó khăn suốt mấy ngày cuối cùng cũng tạm thời
được giải quyết, Lương Hoà mừng rỡ thở phào một hơi, vì thế hăng hái vui vẻ ăn
uống. Thím Trương thấy vẻ tham ăn đáng yêu của Lương Hoà trong lòng cũng vui
mừng, ngồi trên bàn cơm liên tục gắp món ăn cho cô. Lương Hoà ăn no ì ạch, Cố
lão gia lại phái xe riêng đưa cô về nhà. Vừa về cô liền gọi điện thoại cho
chồng, kể tin vui cho thủ trưởng nghe.
Thủ trưởng nghe thật kiên nhẫn, tới khi nghe thấy
giọng dần dần nhỏ đi của cô, mới nói: “Được rồi, hôm nay em
cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi."
Đầu dây bên kia rầu rĩ ừm một tiếng, khi anh chuẩn bị
cúp máy cô lại gọi: “Cố Hoài Ninh!"
"Gì em?"
"Không có việc gì, anh sớm trở về
nhé!"
Nói xong liền ngắt máy luôn, lần này đến lượt Cố Hoài
Ninh cầm điện thoại trố mắt mất một lúc, tới khi Tiểu Lý gọi anh mới bừng tỉnh.
"Đội trưởng, đây là điều lệnh của
Chính uỷ Trương, anh xem đừng quên nhé."
"Được rồi." Anh xoè
tay nhận lấy công văn, lại hỏi: “À, mai mấy giờ
bay?"
Tiểu Lý đáp: “Bốn giờ chiều thủ trưởng
ạ!"
Cố Hoài Ninh ừ nhẹ một tiếng, không còn việc gì nữa
liền cho cậu ta về nghỉ ngơi. Anh đứng dậy mở tủ quần áo lấy bộ pyjama, ánh mắt
vô tình nhìn đến chiếc áo choàng tắm màu xanh, ngón tay anh vươn ra khẽ vuốt
một cái, xúc cảm mềm mại lập tức truyền qua đầu ngón tay, rung lên.
Chiếc áo cô từng mặc, dường như vẫn còn mùi hương
vương vấn ở đâu đây. Anh không tự chủ được lại nhớ tới Lương Hoà, khoé miệng
cong lên nhếch khẽ một nụ cười. Không biết cô có nghe theo "mệnh
lệnh" của anh mà quét dọn nhà cửa - chuẩn bị sẵn sàng đón
anh trở về hay không?
Hôm sau Lương Hoà đi làm rất sớm, không ngờ Lý Gia còn
đến sớm hơn. Điều hoà trong phòng để nhiệt độ cao, Lý Gia chỉ mặc một
chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, lúc Lương Hoà vào phòng cô đang sắp xếp lại tài
liệu, thấy cô cũng chỉ cười nhẹ một cái, lại tiếp tục làm viêc.
"Chào buổi sáng." Lương
Hoà gật đầu chào.
Lý Gia ừ một tiếng, đôi mắt đẹp hơi loé lên ngẩng đầu
nhìn Lương Hoà hỏi: “Cô Lương, chuyện bên Húc Dương thế nào
rồi, tôi nghe mọi người nói hình như gặp phiền phức hả?"
Lương Hoà đang dọn bàn thì dừng tay lại: “Không
có việc gì, sẽ giải quyết xong nhanh thôi."
Lý Gia cười như trút được gánh nặng, "Thật
ra mấy hôm nay tôi cũng rất lo, lúc đó cô đưa bài viết tôi nhìn không kĩ, cầm
xong thì trực tiếp nộp bài luôn. Không ngờ lại xảy ra chuyện này."
Lương Hoà nghe vậy thì nhíu mày lại, nhìn Lý Gia nói:
“Lý Gia, tôi chưa mất trí đ