
h mà lạnh nhạt, khuôn mặt vừa có anh khí của Người Yến vừa
có sự thanh tú của người Hán. Nàng cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt khăn
lụa.
Đột nhiên, Mộ Dung Lan Ẩn duỗi bàn tay qua, cướp lấy khăn
lụa, cuốn vài vòng rồi đặt vào trong tay áo, cười nói: “Như thế nào, ta ở trong mắt công chúa còn không bằng một chiếc khăn lụa sao, công chúa
nhìn nó nửa ngày, cũng không thèm liếc nhìn ta một cái.”
A Viên sắc mặt đỏ lên, liếc nhìn hắn một cái, lại cúi mi mắt, ngượng ngùng nói: “Ai nói ta không nhìn.”
- “Hiện tại nhìn, đã muộn.” Hắn cười rộ lên đẹp vô cùng.
A Viên càng ngượng ngùng, tiếp theo không biết nên nói gì.
Hắn duỗi cánh tay đem nàng ôm vào lòng.
A Viên kinh hô một tiếng nhỏ, lại sợ người bên ngoài nghe thấy, chỉ thấy
tay hắn lần đến hông nàng, rồi chậm rãi dừng lại, đỡ nàng ngồi ngay
ngắn.
Đêm đó, hắn vẫn như cũ ngủ ở trong thư phòng.
Nặc
phu nhân giận đến mức không thể kiềm chế nổi, mắt thấy đã canh ba, vội
nói: “Công chúa, không bằng người buông xuống thân phận, tự mình đi
thỉnh hắn, dù sao cũng xem như là phu thê.”
A Viên cúi đầu không nói. Nặc phu nhân lại thúc giục.
- “Bà vú, đều không phải không thể, chỉ là hắn như vậy nhất định là có
nguyên nhân, ta rốt cuộc sai chỗ nào, hắn lại không nói rõ. Ta, ta thật
sự không biết như thế nào mới tốt.”
- “Vậy công chúa phải đi thư
phòng trực tiếp hỏi hắn, nếu như vậy mà hắn vẫn vắng vẻ công chúa. Thật
sự là người Yến…” Những lời còn lại, bà nhìn thoáng qua A Viên, cuối
cùng nuốt vào trong bụng.
- “Bà vú, ta đi, thích hợp sao?”
- “Đích thật không thích hợp, nhưng chuyện tới trước mắt, cũng không có
biện pháp nào. Công chúa mang theo bát canh tổ yến này, chờ một chút nữa đưa bữa đêm đến cho phò mã, hỏi một câu, phò mã rốt cuộc là làm sao
vậy.”
A Viên kiên trì, bị Nặc phu nhân thúc giục đến thư phòng.
Ngọn đèn soi rõ, bóng dáng Mộ Dung Lan Ẩn càng thêm cô tịch.
Những lời A Viên muốn hỏi đều tiên tán ở trên môi. Phu thê, vốn dĩ là cử án
tề mi, không phải dồn ép bức bách lẫn nhau. Hắn làm như vậy, chắc chắn
có nguyên nhân và nỗi khổ tâm nào đó, nếu như vậy nàng tình nguyện chờ
đợi, xem rốt cuộc hắn có ý gì.
Nàng đặt bát canh tổ yến xuống,
nhìn Mộ Dung Lan Ẩn cười cười: “Phò mã, thừa dịp còn nóng hãy uống đi.”
Nói xong xoay người rời đi.
Mộ Dung Lan Ẩn buông phong thư trong
tay, nhìn hơi nóng lượn lờ trên bát canh tổ yến, chau mày, một nỗi chua
xót trong lòng bắt đầu lan tràn, vô kế tiêu trừ.
Nặc phu nhân chờ một hồi lâu đã mất hết kiên nhẫn, vội hỏi: “Hắn nói như thế nào?”
- “Ta không hỏi.”
Nặc phu nhân vội la lên: “Như vậy thật không tốt. Ta ở trong cung đã vài
chục năm, cũng chưa từng nghe nói có phu thê nào như vậy. Công chúa lớn
lên xinh đẹp như thế, hắn nhưng lại một chút cũng không động tình?”
A Viên trên mặt nóng lên, nói: “Bà vú, hắn cũng, cũng đối với ta rất ân cần.”
- “Kia vì sao?” Nặc phu nhân hận không thể tự mình đi hỏi hắn, đã ân cần quan tâm như vậy vì sao không thể?
- “Bà vú, quên đi, không nên ép hắn. Chúng ta nếu đã là vợ chồng, còn
nhiều thời gian. Bất quá mới có ba ngày, vẫn chưa đủ để nói lên điều
gì.”
- “Công chúa, tính tình thật đúng là không giống hoàng gia chi nữ. Phò mã, ai, thật sự không biết tích phúc.”
Ngày cứ như vậy qua đi. Mộ Dung Lan Ẩn, hắn trừ bỏ buổi tối không đến ngủ
chung, còn lại không có chỗ nào để xoi mói. Mỗi ngày trở lại phủ công
chúa, việc đầu tiên chính là đến phòng nàng, bồi nàng nói chuyện, chơi
cờ, vì nàng vẽ tranh, vì nàng tô lông mày. A Viên cảm thấy mỗi ngày đều
róc rách như dòng suối, yên ả an bình, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu
cái gì đó, nàng không thể nói rõ. Nặc phu nhân vẫn ở bên tai nàng nhắc
nhở, thậm chí muốn nàng tiêu một chút bạc, chăm chút cho nhan sắc thêm
xinh đẹp. Thỉnh thoảng bám vào tai nàng thì thào một chút chuyện ở trong cung.
A Viên xấu hổ đến đầu không ngẩng lên được. Khăn lụa trong tay vò nát, đột nhiên lại nhớ đến lời nói ngày hôm đó của hắn, hốt
hoảng ngay cả khăn lụa cũng không dám nhìn, giống như có đôi mắt trong
suốt của Mộ Dung Lan Ẩn đang nhìn nàng.
Một ngày nàng đang ở hoa viên thưởng mẫu đơn, đột nhiên Nặc phu nhân vội vàng đi tới, sắc mặt rất khó coi.
- “Các ngươi lui ra.” Bà phất tay với hai thị nữ đang hầu bên cạnh A
Viên, tiến đến ghé vào tai A Viên nói: “Công chúa, phò mã đúng là lá gan không nhỏ. Người nói hắn vì sao vắng vẻ công chúa? Nguyên lai hắn có
người trong lòng, cư nhiên là kỹ nữ đầu bảng Hồng Giang lâu.”
Khăn lụa trong tay A Viên rơi xuống, bị gió cuốn vào đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ.
- “Hồng, Hồng Giang lâu là nơi nào?”
- “Bờ sông Hồng có hơn mười chiếc thuyền hoa, đều là nơi phong nguyệt.
Liễu nhi là một kỹ nữ trong đó, ta hỏi thăm qua, phò mã thường đến đó,
còn muốn chuộc thân cho nàng nữa chứ.”
A Viên trong lòng run lên, nói: “Việc này, không có khả năng.”
Nặc phu nhân giậm chân, vội la lên: “Ta lúc đầu cũng nghĩ rằng không có khả năng, cố ý phái người đi tìm hiểu rõ ràng. Phò mã nhìn văn nhã như thế, không ngờ cũng là một loại chơi bời trăng hoa. Này không phải là không
để công chúa vào mắt sa