XtGem Forum catalog
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

ất mộng đầu bạc?”

– “Đúng, độc như tên gọi, giống như một giấc mộng, đợi hắn tỉnh lại, sợ đã đầu tóc bạc trắng, là một phế nhân.”

Thư Thư trầm mặc, giống như không tin cũng tựa như không cam lòng, lại nói: “Môn chủ nhất phiến môn nói tiền bối có thể giải được độc này.”

Nhất phiến môn, quả nhiên là nàng. Tiêu Dung khẽ cười lạnh, đôi môi gắt gao mím chặt áp chế phẫn nộ cùng hận ý trong lòng.

Thư Thư trầm mặc, chờ Tiêu Dung mở miệng.

– “Độc này, ta chỉ biết một giải pháp, chính là để một người dùng công

lực mạnh mẽ đả thông huyết mạch toàn thân của hắn, chẳng qua lấy mạng

đổi mạng, mà hắn, cũng bất quá chỉ sống lâu hơn mười năm mà thôi.”

– “Tiền bối là nói người cứu hắn sẽ chết?”

– “Đúng vậy, độc này không được coi là có cách giải, chẳng qua là sống

được lâu thêm mười năm, nhưng lại phải đổi bằng tính mạng của người

khác.”

Thanh âm của nàng lạnh lẽo thê lương, mỗi một chữ, đều mang theo nỗi khổ riêng.

Thư Thư khó nén thất vọng, bên môi lại hiện lên vẻ tươi cười: “Đa tạ tiền

bối chỉ điểm. Ta ở đây có một phần lễ mọn, cố ý đáp tạ tiền bối.” Thư

Thư từ trong ngực lấy ra ba tờ ngân phiếu, hai tay đưa đến.

Tiêu

Dung tiếp nhận, cười nhẹ, đem ngân phiếu nắm trong lòng bàn tay, nháy

mắt, một mảnh bụi phấn theo kẽ tay nàng rơi xuống. Thư Thư giật mình,

lại không nói gì.

– “Ta muốn nói một câu, Tiểu Từ là một nữ hài

được ta nhặt ở Cẩm Tú sơn, tuy nói là đồ đệ, nhưng lại không biết nhiều y thuật, ngươi nếu có chuyện gì, hãy đi dược vương cốc tìm Tiết thần y,

đừng khó xử nàng. Mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng biết khinh

thường việc làm của tiểu nhân.”

Tiêu Dung nói chuyện thoải mái, nhưng ẩn chứa bên trong là những từ ngữ sắc bén.

Thư Thư toát mồ hôi lạnh. Hắn có chút xấu hổ, cười nói: “Kỳ thật ta chẳng qua chỉ hù dọa nàng mà thôi, vẫn chưa làm gì nàng.”

Tiêu Dung thanh âm lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta xin cáo từ.”

Nàng đi ra cửa phòng, thấy người trên hành lang, thân thể cứng lại. Hắn cao

lớn anh tuấn, nàng lả lướt thướt tha, như mở ra năm tháng chôn sâu trong lòng làm nàng có chút hoảng hốt, giống như thời gian quay ngược, lại

nhớ tới hai mươi năm trước. Hắn và nàng đã từng dựa vào nhau như vậy,

tưởng rằng sẽ vĩnh viễn.

Kế Diêu quay đầu lại: “Di nương.”

– “A Diêu, ngươi đi theo ta, Tiểu Từ, ngươi trước ở chỗ này chờ, đợi lát nữa A Diêu tới đón ngươi.”

– “Sư phụ, người vào trong đó? Ta đi theo không được sao?” Vừa nghe đến phải một mình ở lại chỗ này, Tiểu Từ thập phần bất an.

– “Sư phụ muốn đi làm một chuyện.” Tiêu Dung lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, yêu thương cùng thương cảm.

– “Thư công tử, ta gửi đồ đệ của ta ở lại đây vài canh giờ, không sao chứ?” Tiêu Dung ngoái đầu nhìn Thư Thư.

Thư Thư cười nói: “Cái này cứ tự nhiên, tiền bối có thể yên tâm.”

Họa Mi sơn trang xa dần, Kế Diêu hỏi: “Di nương muốn đi nơi nào?”

– “Nhất phiến môn.”

Một cánh cửa rách nát nổi bật giữa kinh thành phồn hoa, ở bên trên treo một tấm gỗ, viết lung tung ba chữ: nhất phiến môn.

Tiêu Dung nhìn trên mặt gỗ nước sơn đã phai màu, lắc đầu than thở: “Quả thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Nàng gõ gõ cửa, sau đó từ trong tay áo rút ra một phong thư, nói: “A Diêu,

thư này đợt lát nữa hãy mở ra xem, nhớ ở trong đầu, đốt nó.”

Kế Diêu tiếp nhận, chạm vào, cảm thấy bàn tay Tiểu Dung nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Cửa mở ra, một tiểu nha đầu lạnh nhạt nói: “Môn chủ của ta hôm nay không tiếp khách.”

- “Ngươi chuyển lời, Tiếu Vân tiên tử đến gặp nàng.”

Tiểu nha đầu không kiên nhẫn, nói: “Môn chủ nhà ta chỉ nhận bạc, không tiếp

người, lại càng không nhận thức các quý danh trên giang hồ.”

Tiêu Dung cười nhẹ: “Ngươi cứ đi nói một tiếng cho ta là được.”

Tiểu nha đầu không tình nguyện đi vào, một lát, tươi cười quay lại: “Mời vào!”

Kế Diêu đi theo Tiêu Dung vào cửa lớn. Nguyên lai ở bên trong chẳng khác

nào động tiên, cùng với cánh cửa bên ngoài thực bất đồng, khắp nơi dát

vàng, chỗ khảm bảo thạch. Tiêu Dung trào phúng cười, nhìn người trong

đại sảnh, chậm rãi đi qua.

- “Không nghĩ tới, hai mươi năm không gặp. Ngươi vẫn mê tiền như thế.”

Nữ nhân trong đại sảnh nhìn Tiêu Dung một thân bố y phong tư yểu điệu, vừa hận lại vừa đố kị, thản nhiên nói: “Đúng, Bản môn chủ được xưng là

thiên hạ đệ nhất ham tài, không thể không gánh cái tên này.”

Nguyên lai nàng chính là môn chủ nhất phiến môn Phàm Y. Kế Diêu có chút tức

cười. Trên đầu nàng chỉ sợ có đến hai cân hoàng kim, ba cân bảo thạch,

mười ngón tay đầy là nhẫn. Dung nhan cũng được tính là cực kỳ xinh đẹp,

nhưng có thêm vài phần tục khí.

- “Ta biết nhất định là ngươi. Thiên hạ biết danh xưng Tiếu Vân tiên tử này chỉ có ngươi.”

- “Thật không? Ta cũng không muốn nghĩ tới ngươi, bất quá ta yêu tiền, có người cho bạc, ta tự nhiên cũng sẽ không cố ý giấu diếm.”

-

“Tiếu Vân tiên tử căn bản không phải danh hào gì, bất quá vì hắn họ Vân, ta họ Tiêu, hắn thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi, bị ngươi nhớ đến

hai mươi năm, làm khó ngươi. Ta biết ngươi đối với hắn có tình. Đáng

tiếc, hắn đã chết, ta là người duy