
Diêu theo thường lệ ở trên giường diễn tập một lần nội công tâm pháp,
thế này mới đi ngủ. Hắn nội lực thâm hậu, cho dù ở trong giấc mơ cũng
thập phần cảnh giác. Đột nhiên hắn cảm thấy tựa hồ trước giường có
người, liền vội vàng mở mắt lập tức thấy Tiểu Từ đứng ở trước giường,
hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt Tiểu Từ nhấc tay, Kế Diêu cảm
thấy cánh tay mát lạnh, hắn giữ chặt tay “Tiểu Từ”, quát: “Ngươi là ai?”
“Tiểu Từ” không ngờ hắn tỉnh giấc, vội vã muốn chạy trốn, lại bị hắn giữ chặt cổ tay, không thể động đậy, nàng tránh vài cái, quỳ trên mặt đất khóc
ròng nói: “Ân nhân, ta cũng là bị người khác bức ép.”
Kế Diêu
điểm huyệt đạo của nàng, nhìn kĩ người trên mặt đất quả nhiên là Tiểu
Thúy, trong bóng tối, Kế Diêu quan sát một cách tỉ mỉ, nguyên lai mùi
hương trên y phục Tiểu Từ đem lại cho hắn cảm giác quen thuộc. Hắn âm
thầm hối hận bản thân nhất thời khinh suất, lúc này cánh tay phải đã có
chút tê ngứa.
– “Ngươi rốt cuộc là ai? Ai sai ngươi tới? Nói
mau.” Kế Diêu nhíu chặt lông mày, nhìn Tiểu Thúy lấy oán trả ơn, trong
lòng một trận phiền muộn chán ghét, quả nhiên giang hồ hiểm ác, người
tốt cũng không phải dễ làm.
Tiểu Thúy nghẹn ngào: “Ta thật là
Tiểu Thúy của Hợp Văn thôn, ba ngày trước bị người ta đánh hôn mê, nhốt ở trong phòng tối, không cho uống nước.. Thời điểm ta cho rằng mình sắp
chết, đột nhiên một nữ tử xuất hiện, nàng hỏi ta có muốn về nhà không,
ta nói muốn. Nàng đưa cho ta hai vật, phân phó ta làm như thế nào, nàng
nói nếu như ta không làm, sẽ đem ta bỏ đói chết.”
Kế Diêu con ngươi đen rùng mình, lạnh lùng nói: “Có phải là một nữ tử tuổi còn rất trẻ, dung mạo thanh lệ?”
– “Đúng.”
– “Nàng đưa cho ngươi vật gì?”
– “Một ngân châm và một bao thuốc bột, nàng nói đem châm đâm vào cánh
tay ngươi, sau đó rắc thuốc bột lên. Thế nhưng ngươi đã tỉnh dậy rồi.”
– “Sau đó thì sao?”
– “Sau khi rắc thuốc bột thì hỏi ngươi một câu, con dấu Vân thị ở đâu?”
Kế Diêu cười lạnh một tiếng: “Ý kiến hay.” Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Độc này tên gọi là gì, ngươi biết không?”
– “Nàng nói gọi là mê, mê tâm.”
Mê tâm? Kế Diêu mâu quang khép chặt, ở dưới ngọn đèn càng thêm thâm thúy
lạnh lẽo. Tiểu Thúy rùng mình, khóc ròng nói: “Ta không muốn hại ngươi,
nàng nói làm cái đó sẽ không chết người.”
Kế Diêu giải huyệt đạo của nàng, Tiểu Thúy đang muốn nói tạ ơn.
– “Đem y phục cởi ra!” Kế Diêu giọng điệu đột nhiên ngoan lệ, như ngọc diện sát tinh.
Tiểu Thúy một trận lạnh cóng, hai tay run rẩy bắt đầu cởi y phục.
– “Kế Diêu, ngươi muốn làm gì?” Tiểu Từ bất thình lình xuất hiện ở cửa, hoảng hốt nhìn Kế Diêu, khó có thể tin, vừa tức vừa giận.
Nàng ở cách vách nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, vừa nhìn phát hiện Tiểu
Thúy không có trong phòng, vội sang phòng Kế Diêu, hắn thế nhưng buộc
Tiểu Thúy cởi y phục.
Thế nào lại khéo như vậy chứ? Da đầu Kế
Diêu tê rần, chỉ vào Tiểu thúy vội vàng giải thích: “Nàng mặc y phục của ngươi đánh lén ta.”
Tiểu Từ hiểu ra, vội hỏi: “Ngươi bị thương sao?”
Kế Diêu lắc đầu.
Tiểu Từ đi tới trước mặt Tiểu Thúy, tức giận nói không ra lời, nửa ngày mới
quát ra một câu: “Ngươi sao lại làm như vậy?” Nàng vừa tức vừa giận,
nhưng lại không có thói quen mắng chửi người khác, giờ phút này bị tức
giận công tâm nói không nên lời. Chính là ngón tay có chút run run.
Kế Diêu chán ghét nhìn Tiểu Thúy, thấp giọng nói: “Ta niệm tình ngươi bị
ép buộc, cũng không truy cứu, bất quá ta khuyên ngươi nên rời khỏi nơi
này, nàng nếu biết ngươi thất thủ, rất có thể sẽ giết người diệt khẩu.”
Tiểu Thúy khóc đứng lên, Kế Diêu chau mày, lạnh lùng nói: “Ngươi sang phòng bên cạnh, sáng mai hãy rời đi.”
Tiểu Từ đóng cửa lại, thấy Kế Diêu đỡ lấy cánh tay, trong lòng trầm xuống: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Kế Diêu cười khổ: “Ta cũng trúng độc, cùng độc của ngươi lần trước giống nhau.”
– “Tứ hưu?”
Kế Diêu lắc đầu: “Nguyên lai độc này tên là mê tâm.” Hắn giơ gói thuốc bột trong tay, nói: “Cái này dùng để mê hoặc, dụ dỗ người trúng độc nói ra
bí mật trong lòng.”
Tiểu Từ sắc mặt cả kinh, vội la lên: “Lần trước, lão già bên cạnh Triển Hoằng không phải nói độc này tên gọi tứ hưu sao?”
Kế Diêu trầm ngâm chốc lát nói: “Hắn hoặc là kiến thức hạn hẹp, hoặc là đồng bọn của nữ tử kia.”
– “Ngươi nói, Triển Hoằng lôi kéo không được, sẽ đối phó với chúng ta?”
Kế Diêu lắc đầu: “Ở bên người hắn, chưa hẳn là người của hắn.”
Tiểu Từ phiền não ngồi xuống giường, thở dài nói: “Vẫn là ở trong núi ung
dung tự tại, giang hồ thật đáng sợ, thế nào lại gặp phải nữ tử kỳ quái
kia chứ?”
Kế Diêu học bộ dạng của nàng than thở: “Cũng không biết là ai muốn đi theo ta bước chân vào giang hồ. Còn trên trống trơn đài…” Hắn dừng lại không nói, khóe miệng nhưng lại giấu không được ý cười.
Tiểu Từ nghẹn họng có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn gói thuốc bột trong tay Kế
Diêu, thừa dịp hắn bất ngờ không kịp phòng bị liền cướp được, sau đó
cười hắc hắc.
Kế Diêu rùng mình một cái hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Tiểu Từ nghiêng đầu làm mặt quỷ, đưa tay ra sau lưng, cười hì hì nói: “Ta
không làm