Old school Easter eggs.
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 7.5.00/10/517 lượt.

thì phải làm sao?”

Kế Diêu mày kiếm dãn ra, thản nhiên nói: “Ba mươi người cũng không phải là đối thủ của ta và Tiểu Chu. Ta làm như vậy, chỉ muốn đùa giỡn bọn chúng vài ngày, kỳ thực không muốn động đến binh khí, không muốn đả thương

đến bọn họ mà thôi.” Ánh mắt hắn hiện lên khí thế ngạo nghễ, sáng quắc

làm người ta không thể không liếc nhìn. Tiểu Chu đứng bên cạnh hắn, hai

tay chống nạnh, biểu tình phụ họa tán thành.

Tiểu Từ nhìn bọn họ hăng hái bễ nghễ, khí thế vô địch thiên hạ, trong ngực cũng nổi lên một cỗ hào khí.

Xe ngựa thẳng đến ngân hàng tư nhất lớn nhất trong thành U Châu – Dũng Tuyền.

Kế Diêu và Tiểu Chu được chưởng quầy của ngân hàng tư nhân Dũng Tuyền tôn

làm thượng khách, coi là tài chủ từ trên trời rơi xuống. Được nghênh đón đến nhã các, chưởng quầy đích thân tương bồi, rót trà phục vụ.

Kế Diêu uống hai ly trà, nhận lấy ngân phiếu, đang muốn rời khỏi.

Rèm cửa nhã các được một chiếc quạt vén lên. Thư Thư mỉm cười bước vào

trong phòng, một thân trường sam gợn sóng vi dạng, nét mặt như gió xuân

phơi phới. Chưởng quầy vội đứng dậy cung kính nói: “Thiếu chủ cũng tới.”

Tiểu Từ cùng Tiểu Chu đều sửng sốt, cả kinh! Mặc dù hai người từ lâu đã nghi ngờ hắn, nhưng Thư Thư cứ như vậy trắng trợn bất thình lình xuất hiện

trước mặt bọn họ, thật đúng là không ngờ!

Kế Diêu bất động thân

sắc, chắp tay đứng dậy, đối Thư Thư cười nhẹ: “Thư công tử vẫn nói cùng

chúng ta có duyên phận, xem ra duyên phận này quả thật không nhỏ.”

Thư Thư gập quạt, gật đầu cười nói: “Nghe bọn hạ nhân nói, trong ngân hàng

tư nhân có khách quý, ta thân là thiếu chủ, tự nhiên muốn đích thân qua

tiếp đón. Không nghĩ tới cư nhiên là ba vị.”

Thiếu chủ? Tiểu Từ

hít một ngụm khí lạnh, rõ thật là oan gia ngõ hẹp, nhân sinh có nơi nào

là bất tương phùng. Bởi vậy, chuyện bảo tàng chính là rõ ràng phơi bày

trước mặt hắn, tưởng che giấu cũng lừa không được, cư nhiên còn đưa đến

trước cửa nhà hắn!

Kế Diêu vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh. Hắn híp

mắt lại, tinh quang nội liễm, nhàn nhạt nói: “Tiểu Chu, ngươi với Tiểu

Từ ở bên ngoài chờ ta, ta có mấy câu muốn nói với Thư công tử.”

Tiểu Từ, Tiểu Chu và chưởng quầy theo nhau ra ngoài, cánh cửa kẽo kẹt một

tiếng, nhẹ nhàng đóng lại. trong nhã các nhất thời yên tĩnh, Kế Diêu

cùng thư Thư mặt đối mặt, im lặng không nói, chỉ có ánh mắt giao nhau.

Không khí từ từ ngưng trọng, giống như giương cung bạt kiếm.

Khóe miệng Kế Diêu nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nói: “Thư công tử, ta cũng

không muốn quanh co, hôm nay vẫn nên nói thẳng thì hơn.”

Thư Thư cũng khẽ cười một tiếng: “Kế công tử muốn nói cái gì?”

- “Những người bịt mặt là do ngươi phái đến, nữ tử Miêu Cương cũng thế. Còn có, lão giả bên cạnh An vương gia cũng là người của ngươi, ta nói

đúng không?”

Thư Thư cúi đầu cười, thản nhiên nói: “Ta nghe không hiểu Kế công tử nói là ai, chuyện gì? Có chứng cứ cho rằng là ta gây nên?”

- “Được, trước tiên nói về lần Tiểu Từ bị ám sát, rõ ràng là mê tâm,

nhưng lão giả bên cạnh An vương gia lại nói là độc tứ hưu. Thứ hai, chỉ

có An vương biết rõ ta muốn tới U Châu, mà trên đường liên tiếp bị nàng

kia đánh lén, hiển nhiên biết hành tung của chúng ta. Cho nên, ta kết

luận nàng ta và lão giả là đồng bọn, sai khiến họ hẳn là Thư công tử

đây. Tài bảo đặt ở Ẩn Lư bốn ngày, không người đến cướp, chỉ ở trên

đường gặp đạo tặc, cái này rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Ngươi chính là

không muốn kinh động Vân lão bá càng không muốn bị nghi ngờ, cho nên chỉ ra tay dọc đường.”

Thư Thư nhướn mắt: “Kế công tử, ta thừa nhận

ngươi suy đoán rất có lý. Ta trước chẳng muốn biện minh, thầm nghĩ nói

với công tử một chuyện. Ngân hàng tư nhân Dũng Tuyền chẳng qua là một

trong những sản nghiệp của cha ta. Tại mười bảy tỉnh đều có chi nhánh.

Ta đi kinh thành hai năm, cũng là để mở ba chi nhánh. Trong thành U Châu nào gạo, dầu, kim loại, lụa tơ tằm, cha ta đều có cửa tiệm. Thư gia mặc dù không dám nói phú giáp thiên hạ, nhưng cũng không đến mức nhòm ngó

tài vật của Kế công tử.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Hơn nữa, cha ta

chỉ có một nhi tử là ta.”

Kế Diêu cười cười: “Nguyên lai Thư công tử gia thế hùng hậu như vậy, thất lễ thất lễ.”

- “Không dám nhận, chỉ là sợ Kế công tử hiểu lầm, bất đắc dĩ đành khoe khoang một chút.”

Kế Diêu mâu quang rét lạnh nhìn thẳng Thư Thư, bình thản nói: “Thư công tử nếu đã coi nhẹ tiền tài, Kế mỗ chỉ muốn biết công tử cùng nữ tử Miêu

cương và lão giả kia có quan hệ gì không?”

Thư Thư tự giễu cười:

“Thư mỗ nào có khả năng chi phối người thân cận bên cạnh An vương điện

hạ, những người đó võ công cao cường, trên giang hồ có mấy đối thủ, luôn luôn tâm cao khí ngạo, hơn nữa An vương cũng trọng đãi có thừa, Thư mỗ

thật sự là không dám trèo cao, càng không nói đến sai khiến.”

Kế Diêu mím môi, dường như có một tia tiếu ý chợt lóe, khẽ giễu cợt một tiếng.

Thư Thư vội hỏi: “Là do ta trước đây thất lễ với Tiểu Từ, Kế công tử đối

với ta hiểu lầm, cũng không sai, Thư mỗ không cách nào giải thích, chỉ

mong chúng ta sau này có thể làm bằng hữu.”

Kế Diêu cười cười, cũng khôn