
cha mẹ mà ngay đến việc làm bạn bè cũng không thể. Trần Nhược Vũ vì muốn cha mẹ yên tâm, cho nên khi Chu Triết hẹn cô, cô liền đồng ý.
Vừa cúp điện thoại của Chu Triết, cô lại nhận được điện thoại của Đường Kim Tài. Anh ta nói, vì lần trước Mạnh Cổ giúp đỡ, mọi người trong nhà rất biết ơn, muốn mời Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ cùng nhau ăn một bữa cơm, anh ta rất nhiệt tình với lời mời này.
Trần Nhược Vũ đang suy nghĩ, không phải đây là lí do quang minh chính đại có thể gọi điện cho Mạnh Cổ hay sao? Vì thế cô nói sẽ hỏi xem sao, hỏi xem bác sĩ Mạnh có rảnh hay không.
Đường Kim Tài quanh co một lúc, rồi nói: “ Nếu bác sĩ Mạnh không rảnh, Trần tiểu thư cũng tới đi, lâu rồi tôi chưa gặp cô. Tôi đọc địa chỉ nhà hàng,cô nhất định phải tới đó.”
Trần Nhược Vũ sụ mặt xuống, lời nói làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên, vừa rồi cô không cự tuyệt chỉ vì nói là hẹn Mạnh Cổ, bây giờ mà nói không rảnh thì lại không hợp tình cho lắm, quanh co một hồi, cô đồng ý.
Cô suy nghĩ rất lâu, nên nói thế nào với Mạnh Cổ. Bởi vì bữa cơm của Đường Kim Tài này, Mạnh Cổ nhất định sẽ không tới, mà cô cũng không phải muốn hẹn anh. Trọng điểm chính là chỉ lấy lí do này làm khúc dạo đầu, sau đó cô sẽ nói vào vấn đề của hai người như thế nào?
Hiện giờ, quan hệ của hai người có chút không được tự nhiên, rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, hai người có mối quan hệ không được rõ ràng, đoạn tuyệt quan hệ cũng chưa nói được rõ ràng.
Trần Nhược Vũ kì kèo cho đến buổi tối, rốt cuộc cô cũng quyết tâm gọi điện cho Mạnh Cổ. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng chỉ là gọi điện mà thôi, tùy cơ ứng biến là được rồi. Trước mắt xem thái độ của anh như nào.
Cô gọi điện, Mạnh Cổ nghe máy, anh nói chuyện bằng giọng mũi nghe không được rõ ràng.
Thằng nhãi này đang bị ốm!
Trần Nhược Vũ nói không xong hai câu đã bắt đầu nổi điên! Tối hôm đấy dở chứng đến thế, không ốm mới là lạ!
Cô cố gắng kiềm chế, nói chuyện của Đường Kim Tài, trong lúc chờ đợi Mạnh Cổ từ chối, cô suy nghĩ xem câu sau nên nói thế nào. Cô sẽ giả vờ hỏi anh bệnh tình ra sao, sau đó dẫn dắt đến buổi tối hôm nọ, sau đó cô có thể yêu cầu anh giải thích.
Không ngờ, Mạnh Cổ nói: “ Được, anh đi. Mấy giờ, ở đâu?”
“ Hả?” Trần Nhược Vũ há hốc mồm, sao anh lại quan hệ rộng từ lúc nào ấy nhỉ: “ Anh đang bị bệnh, đi cái gì mà đi!”
“ Anh muốn đi!
“ Bị ốm thì nên biết yên thân mà nghỉ ngơi đi.”
“ Anh muốn đi.” Mạnh Cổ tỏ ra kiên trì.
“ Anh ở trên bàn ăn lau nước mũi sẽ rất vô phép.”
“ Đó không phải trọng điểm!.” Mạnh Cổ không nghe khuyên bảo gì hết, anh chỉ hỏi: “ Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?.” Trần Nhược Vũ đành thỏa hiệp.
Bởi cô cũng muốn nhìn thấy Mạnh Cổ, người này bị ốm đến mức phải nói bằng giọng mũi đặc sệt như vậy nữa, có thể thấy anh bị ốm rất nặng. Cô lo lắng, rất muốn nhìn anh một lần.
Ngày hôm sau, tức là thứ Năm, Đường Kim Tài hẹn ở nhà hàng ăn cơm, Trần Nhược Vũ đến sớm 10 phút, đứng chờ Mạnh Cổ.
Đợi một lúc, anh đã xuất hiện.
Anh mặc chiếc áo khoác màu lam, thân hình thon dài đứng trong đám người thật là quá lấp lánh cho nên Trần Nhược Vũ chỉ liếc qua một cái là thấy anh.
Cô không kiềm chế được, nhìn lén anh. Trên mặt anh còn có vết tích của trận ốm, trên trán dường như đang khắc bốn chữ: “Bị bệnh rất nặng”, cũng may tinh thần còn tỉnh táo, anh dựa vào xe nhìn thấy Trần Nhược Vũ, mặt mày sáng ngời hẳn lên, nhìn chằm chằm cô.
Trần Nhược Vũ đỏ mặt cố gắng chống đỡ được một lúc, sau đó liếc sang chỗ khác, cũng không chịu đi qua chỗ của anh.
Mạnh Cổ đứng ở bên nhìn cô no mắt rồi mới chầm chậm đi tới.
Hai người không ai chịu lên tiếng trước, diễn cảnh anh nhìn em, em nhìn anh.
Hơn nửa ngày, tiếng ho ‘khụ khụ’ của Mạnh Cổ đã phá tan sự tĩnh lặng, anh gọi: “Trần Nhược Vũ.”
Giọng mũi! Nghe xong khiến lông mày Trần Nhược Vũ nhíu chặt vào, cô nhịn không được bắt đầu lên giọng giáo huấn anh: “Sao lại để mình bị bệnh! Không phải anh rất ghê gớm sao? Không sợ đau ốm, không sợ thủng dạ dày.”
Mạnh Cổ sờ sờ mũi, không phản bác.
“Lại còn đi uống rượu cơ mà, không uống ở ngoài thì về nhà uống.” Trần Nhược Vũ không biết vì sao nữa, chỉ biết là không thấy anh thì nhớ, mà thấy rồi lại thấy bực mình.
Giọng Mạnh Cổ khá nhỏ: “Trong nhà chỉ có rượu vang, uống hai hớp sau đó đi ngủ luôn.”
“Cái gì mà đi ngủ luôn, anh còn tưởng tôi không biết gì chắc, anh còn gọi điện cho Doãn Tắc, mắng tôi hơn nửa tiếng nhé.”
“Uhm, thì là mắng em xong, rồi đi ngủ.”
Anh còn không biết xấu hổ, còn dám nói!
Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh: “Anh rốt cuộc là lên cơn điên gì?.”
Mạnh Cổ vừa định lên tiếng, lại nghe cách đó không xa có tiếng người gọi: “Trần tiểu thư.”
Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ đồng loạt quay đầu, thấy Đường Kim Tài mặt mày đang vui như đi hội, bên cạnh còn có mẹ của anh ta.
Trần Nhược Vũ nhìn thấy mẹ Đường, liền cảm thấy vô cùng khẩn trương, theo bản năng nhích lại gần người Mạnh Cổ. Mạnh Cổ liếc nhìn cô một cái, liền cười chê cô: “Đồ nhát gan.”
Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh, ở trước mặt người ngoài không muốn so đo với anh.
Đảo mắt thấy Đường Kim Tài và mẹ anh ta đang từ từ đi