80s toys - Atari. I still have
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.



Ngoài cửa, Mạnh Cổ thở dài, rất muốn đá văng cánh cửa này ra chỗ khác. Anh ngồi xổm xuống, cách một cánh cửa nói với cô: “ Trần Nhược Vũ, em không phải đang khát sao? Anh đưa nước cho em.”

“ Không uống.”

“ Vậy em khát thì phải làm sao?.”

“ Khát chết cũng được, dù sao anh cũng chẳng đau lòng.”

Mạnh Cổ rất muốn mắng cô ăn nói bỗ bã, về sau ai dám cho Trần Nhược Vũ nhà anh uống rượu, anh sẽ đánh chết hắn.

“ Trần Nhược Vũ, em uống mấy chai?.”

“ Em không say.”

“ Anh đâu nói em say, chỉ muốn hỏi em một chút, bàng quang của em có trướng chưa?.”

“ Bàng quang ở đâu em cũng chẳng biết.”

“ Được rồi, em có đầy bụng không? Muốn đi toilet không?.”

“ Hả?.” Trần Nhược Vũ ngẩn người. Đúng là, cô khóa nhầm cửa rồi, cô không phải khóa Mạnh Cổ ở bên ngoài mà cô khóa cô ở bên trong.

Khát không uống được nước, mót cũng không đi được toilet.

Quá ngu!

Trần Nhược Vũ tỉnh táo hơn một chút.

Ngoài cửa, Mạnh Cổ nói tiếp: “ Em mở cửa ra đi, uống nước trước đã, sau đó đi toilet rồi về giường nghỉ ngơi một lúc. Anh sẽ giúp em mát xa, đầu không đau nữa thì em hãy tiếp tục phê bình anh, được không?.”

“ Không được.” Mặc kệ anh nói gì, cứ trả lời là không được. Lần này, anh thực sự quá đáng, không tìm hiểu kĩ đã mắng cô, ngày sau thì thế nào?

Trần Nhược Vũ bắt đầu khóc bù lu bù loa trong phòng, bọn họ còn có sau này sao? Vì sao cô không có niềm tin vậy.

Ngoài cửa, Mạnh Cổ mặt mày đen xì: “ Em khóc cái gì?.”

“ Thương tiếc một chút khi em mất đi hai ngày lưu luyến trong tình cảm.” Trần Nhược Vũ vừa quệt nước mắt vừa nghe thấy Mạnh Cổ ở bên ngoài bắt đầu đọc ‘ Tam Tự Kinh”*.

(*)Tam Tự Kinh (chữ Hán: 三字經)[1'> là một cuốn sách của Trung Quốc được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ để rồi tiếp tục học lên cao. (Wiki)

“ Anh còn dám mắng người!”

“ Anh đâu có mắng ai.” Gương mặt Mạnh Cổ xanh như tàu lá, đáng tiếc Trần Nhược Vũ không nhìn thấy: “ Em đứng lên trước đi, đừng ngồi ở dưới đất.” Anh tận tình dỗ dành.

“ Không cần anh lo.”

“ Anh mặc kệ em cũng được, vậy em đi ra ngoài đi toilet trước đi, uống nhiều nước như vậy không thấy buồn sao? Em đóng cửa nhốt mình ở trong đấy làm gì?.”

Anh vừa nói dứt lời, anh nói là đi toilet, cô cũng thấy buồn thật. Hic, hic, hic cô khóa nhầm cửa rồi, nhưng tuyệt đối không thể nhận sai.

Hai người kéo co một lúc, một trong một ngoài. Cuối cùng Mạnh Cổ lên tiếng hỏi: “ Phải làm thế nào mới chịu đứng lên?.”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Lại hỏi: “ Phải làm sao em mới chịu mở cửa?.”

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

Mạnh Cổ lại hỏi: “ Phải làm sao em mới hết tức giận?.”

“ Em nghĩ thông suốt rồi sẽ nói với anh.” Lần này là tiếng nói vang vọng của Trần Nhược Vũ.

“ Vậy em cảm thấy lúc nào mới thích hợp để nói với anh?.”

“ Anh về nhà đi.”

“ Không về.”

“ Anh ra khỏi nhà em đi.”

“ Không ra.”

Trong ngoài cửa đều im bặt tiếng nói chuyện.

“ Hai người có thể đừng hành xử như trẻ con thế được không?.” Một giọng nói trong trẻo phá tan bầu không khí của hai kẻ ngốc này.

Mạnh Cổ quay đầu nhìn lại, Lương Tư Tư ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp hai tay đang ôm ngực đứng trước cửa phòng của cô ấy, dường như tiếng khóc vừa rồi anh nghe thấy chỉ là ảo giác.

Mạnh Cổ đứng lên, cảm thấy hơi xấu hổ. Lương Tư Tư không để ý tới anh, đi tới, gõ cửa phòng Trần Nhược Vũ, nói: “ Nhược Vũ, bạn mở cửa đi.”

Trần Nhược Vũ nhanh tay mở cửa, nghe lời đến thế cơ à, Mạnh Cổ trừng mắt, lông mày dựng ngược cả lên.

Trần Nhược Vũ cần phải làm chuyện trước tiên là đi vào phòng toilet: “ Chờ mình quay ra còn lợi hại hơn nữa.”

Lương Tư Tư và Mạnh Cổ không hẹn mà cùng bĩu môi, tỏ vẻ coi thường câu nói của cô.

Đợi cho Trần Nhược Vũ đi ra, cô và Mạnh Cổ hai người bị áp tải ngồi xuống sofa, Lương Tư Tư đứng, nhìn hai người nói: “ Được rồi, ngày mai mình đi rồi, không có cơ hội xen vào chuyện của hai người. Thật ra mình cũng không muốn xen vào, nhưng hai người quá chi là tẻ nhạt, làm cho người khác rất ngứa mắt. Cho nên, bây giờ có gì thì nói đi, nhân cơ hội mình ở đây hãy nói cho rõ ràng.”

Mạnh Cổ dương dương tự đắc: “ Tôi không phải người tẻ nhạt, chẳng qua tôi chỉ phối hợp diễn xuất với trình độ của cô ấy.”

“ Trình độ em gì chứ?” Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “Em ngoan ngoãn, đoan trang không giống người nào đó ngây thơ mà còn keo kiệt, lại còn cứng nhắc.”

“ Ngoan ngoãn đoan trang là tính chất đặc biệt trên người của em, bây giờ em lại phát hiện thêm ra sao? Là ai muốn hát hò, ai ghi sổ nhớ, còn khóa mình ở trong phòng thiếu chút nữa tự làm ‘ nghẹn ‘ chính mình?.”

“ Đó là vì ai mua sầu riêng mà còn dám để ở ngoài cửa để người khác trộm mất. Là ai không biết phân biệt đúng sai xử oan cho người khác, ích kỉ còn không thèm để ý đến người khác.”

“ Dừng, dừng.” Lương Tư Tư không chịu nổi: “ Hai người, nên từ từ nói một để tính toán cho rõ ràng. Nhược Vũ, bạn nói trước