
huyển đến nhà của ông chủ Doãn ở. Dù sao hai người cũng ở chung rồi, nên chuyển đến nhà ông chủ Doãn cũng như vậy cả thôi. Vậy thì có thể nhượng lại nhà này cho mình.” Chuyện nhà cửa khiến cho Trần Nhược Vũ cảm thấy rất có áp lực, tuy rằng cô đã nhờ vả Triệu Hạ tìm giúp căn nhà khác, chuyển tới đó có thể an tâm công tác, cũng nên chuẩn bị từ sớm.
Điện thoại đầu bên Cao Ngữ Lam sau khi nghe câu nói của Trần Nhược Vũ: “ Dù sao hai người cũng ở chung” xấu hổ đến đỏ cả mặt, đáp lại vài câu cho có lệ. Sau đó, cô dốc sức giúp Trần Nhược Vũ tìm phòng, thật ra nếu chuyện này nói với Doãn Tắc cũng chẳng khác gì với Mạnh Cổ, đảm bảo Doãn Tắc sẽ đưa chuyện.
Vì thế, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Mạnh Cổ có thể thực hiện kế hoạch to lớn của anh.
Hôm nay lúc tan tầm, nhận được điện thoại của Mạnh Cổ: “ Trần Nhược Vũ, em nhận được bưu phẩm của anh chưa ? Sao không trả lời.”
“ Chuyển phát cái gì vậy?.”
“ Người chuyển phát chưa tới? Hừm, bên đó làm việc không hiệu suất chút nào cả. Để anh gọi điện hỏi một chút.”
Anh nói gọi điện hỏi mà hơn nửa ngày cũng không thấy gọi lại, Trần Nhược Vũ cảm thấy hơi lo lắng. Rốt cuộc anh chuyển phát nhanh thứ gì chứ?
Cô đành gọi điện cho anh, điện thoại chờ khá lâu mới thấy anh nghe máy.
“ Anh gởi gì cho em vậy?.”
“ Là một bất ngờ.”
“Bất ngờ gì chứ?.”
“ Nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa?.”
“ Kẹo sầu riêng?.”
“ Chiêu đó dùng qua rồi, không có gì mới mẻ.”
“ Hoa?.”
“ Cô gái à, ngày đó anh tặng hoa, kết quả em hỏi giá rồi nói số tiền mua hoa có thể mua được mười cân cải bông, ra lệnh cho anh về sau không được mua nữa, nhớ lại chưa?.”
“ Vâng.” Đúng là có chuyện như này, trái tim cô như rỉ máu, bó hoa kia có thể mua được một đống đồ ăn.
“ Vậy rốt cuộc anh gởi thứ gì vậy? Chuyển phát nhanh như nào rồi?.”
“ Anh ta nói hiện đang có rất nhiều thứ cần chuyển, cho nên sẽ tới muộn. Anh bảo với bên đó là mai chuyển cũng được, em không phải chờ nữa đâu, tan làm sớm đi, về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay anh bận, tối mai chúng ta cùng đi ăn cơm, được không?.
“ Vâng.” Hiện tại cô còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc ăn cơm, cô đang tò mò xem thứ mà anh chuyển cho cô là gì.
“ Vậy rốt cuộc anh chuyển gì cho em?.” Cô có dự cảm không được tốt.
“ Ngày mai nhận được em sẽ biết.”
“ Không được, bây giờ em muốn biết.”
Mạnh Cổ bị ép, không còn cách nào: “ Chi phiếu thôi mà.”
“ Anh nói cái gì?.” Trần Nhược Vũ gào rú vào điện thoại, đứng phắt dậy. Đồng nghiệp xung quanh đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, cô đành cầm di động chạy ra bên ngoài.
“ Bác sĩ Mạnh, sao anh lại dùng cách buồn nôn như vậy đưa tiền cho em.”
“ Đương nhiên không phải. Anh như vậy có thấy phong phú không? Đó không phải là chi phiếu bình thường, mà là tiền lương của anh.” Mạnh Cổ cảm thấy mình vô cùng thông minh. Đây chính là hành động lãng mạn lại rất cảm động.
“ Anh nói cái gì?.” Trần Nhược Vũ cảm thấy như muốn điên lên: “ Anh đang nói đùa phải không?.”
“ Anh không hay nói đùa.” Được rồi, Mạnh Cổ thừa nhận, người con gái của anh đang có phản ứng như này tuyệt đối có thể tin chắc rằng đang rất cảm động.
“ Anh để tiền lương trong túi văn kiện, sau đó đưa cho nhân viên chuyển phát, sau đó người ta cầm túi văn kiện ấy, bây giờ không biết đang ở chốn nào?.” Trần Nhược Vũ gào thét ở trong lòng.
“ Ừm.” Mạnh Cổ không kìm chế được lên tiếng biện hộ cho bản thân: “Theo như quy trình là như vậy, anh đưa văn kiện cho nhân viên chuyển phát, sau đó họ đưa về công ty rồi đưa cho nhân viên đi giao hàng, cho nên sẽ không thể tồn tại những chuyện bỏ trốn như em nói, hơn nữa nhân viên chuyển phát cũng không biết bên trong là cái gì, anh đã để nó trong chiếc hộp, giống như quà tặng vậy, rất an toàn. Hơn nữa họ cũng không có mật mã để mở ...”
“ Đưa số điện thoại người chuyển phát cho em!.” Trần Nhược Vũ một câu cắt phăng lời của anh, hiện tại hai từ ‘ hỗn loạn ‘ không đủ để hình dung tâm trạng của cô.
Mạnh Cổ đọc dãy số, Trần Nhược Vũ chạy về bàn làm việc, nhớ kĩ số điện thoại, sau đó cúp máy của anh, gọi điện thoại cho nhân viên chuyển phát. Người chuyển phát trả lời hệt như Mạnh Cổ ban nãy, có nhiều hàng cần phải giao, phải sáng mai mới tới được chỗ cô.
“ Mặc kệ anh có bao nhiêu thứ cần chuyển, văn kiện của tôi là quan trọng nhất, tôi chờ anh, chờ đến mấy giờ cũng được.” Trần Nhược Vũ ăn nói hùng hổ, người chuyển phát nhanh bị đàn áp vô cùng. Ấp úng trả lời giải thích về thời gian giao hàng.
“ Đừng nói như vậy, ngày hôm nay tôi nhất định phải lấy được văn kiện ấy, anh không đến được thì tôi đến lấy! Anh nói đi, anh đang ở đâu?.” Đó là tiền lương, tên phá sản kia không biết nặng nhẹ chơi đùa cũng quá trớn, gởi chi phiếu bằng cách này muốn đùa co sao? Nếu hôm nay cô không tận mắt nhìn thấy tờ chi phiếu, sao có thể ngủ được chứ!
Cuối cùng, nhân viên chuyển phát nhanh bị Trần Nhược Vũ dọa cho sợ, đành đồng ý sẽ ưu tiên giao hàng cho cô trước, như vậy Trần Nhược Vũ mới chịu bỏ qua.
Nói chuyện xong, cô gọi ngay cho Mạnh Cổ, nói rằng nhân viên chuyển phát sẽ giao hàng cho cô luôn, cô sẽ ở công ty chờ, sau đó tỏ ra hung hăng: “ Hôm nay mà không nhận được