
i, không có bệnh cũng giả có bệnh để đến tìm tôi khám bệnh. Chưa hết, còn cố tình khởi xướng các lần tụ tập ăn uống vui chơi mời tôi tham gia, thường xuyên mua đồ ăn cho tôi. Nhưng có một ngày, cô ấy đột nhiên không tới nữa, vô tình tôi gặp lại cô ấy ở siêu thị, không ngờ cô ấy lại có thái độ như tôi nợ cô ấy hàng nghìn cái mạng, vô cùng lạnh nhạt.”
Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm, tên đàn ông chết tiệt này, anh đúng là không muốn chừa cho cô chút mặt mũi nào để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
“ Tôi cảm thấy rất kì lạ, phải chăng cô gái này trời sinh đa nhân cách?. Hoặc là dạng người có trăng quên đèn? Hai ngày trước tôi mới biết, thì ra cô ấy nghe được những tin đồn không tốt về mình, dẫn đến tâm lí tổn thương nặng nề.”
Trần Nhược Vũ cắn chặt răng, nếu anh còn nói tiếp, cô cũng sẽ không nể nang gì.
“ Bác sĩ Mạnh, chắc anh không biết, cô gái kia ấy, cô ấy bị mỡ heo làm mờ mắt, không hiểu rõ nhân tình thế thái. Chưa hiểu rõ ngọn nguồn đã làm chuyện xằng bậy, bây giờ cô ấy rất hối hận.”
Vẻ mặt của Trần Nhược Vũ làm cho Mạnh Cổ cười hahaha không dứt.
Trần Nhược Vũ cau mày khó hiểu, rốt cuộc thì có gì đáng để cười?
“ Bị mỡ heo làm mờ mắt là chuyện không nhỏ, điều trị không tốt sẽ dẫn đến mù lòa. Chỉ đi khám khoa thần kinh không là không đủ, còn phải đi tới khoa mắt. Xem kìa, cô gái ấy thật đáng thương.”
“ Bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”
Bác sĩ Mạnh lại cười hahaha, túm chặt Trần Nhược Vũ không buông.
“ Trần Nhược Vũ, tôi không quan tâm người khác nói gì về cô. Tuy rằng, tôi nói chuyện không thích chừa mặt mũi cho ai cả, nhưng cũng không thích ở sau lưng nói xấu người khác. Nếu có gì không hài lòng, tôi sẽ đứng trước mặt của cô mà nói.”
Giọng nói của Mạnh Cổ bỗng trở nên nghiêm túc, Trần Nhược Vũ vểnh cao tai để nghe rõ từng lời anh nói.
“ Tôi với cô không thích hợp. Cô cũng không phải thật lòng với tôi. Tinh huống ‘ nhất kiến chung tình ‘ tuyệt đối sẽ không xảy ra, huống hồ ngay từ đầu cô cũng không biết nên xuống tay với tôi hay với Lôi Phong. Lôi Phong đã có vợ chưa cưới, nên cô mới chuyển hướng sang tôi.
Cho nên, tôi mới không đáp lại tình cảm của cô, những chuyện cô làm cho tôi, tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Cuộc sống của chúng ta vốn không tương đồng, tính cách cũng trái ngược nhau cho nên tôi không thể đáp lại cô. Nhưng vì cô là bạn của Cao Ngữ Lam, lúc đó tôi cũng không hẳn là quen biết cô, cho nên tôi nghĩ để cho cô thời gian tự mình suy nghĩ. Tôi nói như vậy, cô hiểu chứ?.”
Trần Nhược Vũ thẫn thờ gật đầu.
Mạnh Cổ tiếp tục nói: “ Rồi có một ngày, đột nhiên cô không xuất hiện, tôi nghĩ cô đã thông suốt. Nhưng lần đó, gặp lại cô ở siêu thị, cô lại cố tình né tránh tôi, giống như tôi là kẻ địch không đội trời chung với cô, tôi cảm thấy có chút kì lạ. Sau khi gặp lại cô ở quán cafe, cô với tên kia lại nói tôi như vậy, quả thực tôi rất tức giận. Nhưng mà xem ra, tôi đối với cô cũng có hiểu lầm, cho nên chúng ta bỏ qua mọi chuyện trước đây, tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè.”
Chỉ là bạn bè?
Trần Nhược Vũ chớp mắt vài cái, tiếp tục thẫn thờ gật đầu.
Cô phát hiện, thì ra anh cũng biết nói tiếng người, chỉ là do cô hiểu lầm anh, nghĩ anh là kẻ xấu xa, nhưng sao cô lại cảm thấy có chút bi thương?
“ Nếu chúng ta là bạn bè, thì tôi còn có chuyện muốn nói với cô.”
Còn muốn nói gì nữa?
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Cổ, đàn ông mà nhiều lời liệu có phải là ưu điểm không? Ở trong lòng, Trần Nhược Vũ thầm châm chọc anh, chỉ có vậy cô mới thoải mái được một chút.
“ Xuất phát điểm của cô là tốt, đáng tiếc đầu cô là đồ đầu heo. Cô cho rằng mình là người phụ nữ làm bằng kim cương, sức mạnh vô địch sao? Có bản lĩnh cùng hai tên đàn ông đánh nhau, chính xác là bị hai tên đó đánh, có phải cô không có nổi ba tệ rưỡi?.”
Định chửi thầm anh thì lại nghe thấy Mạnh Cổ đang mắng mình.
Trần Nhược Vũ rùng mình, chớp mắt vài cái. Người đàn ông dịu dàng đứng đắn ban nãy chết ở xó xỉnh nào rồi?
“ Cô có biết hay không, nếu không gặp được người tốt giúp cô báo công an, thì lúc này bộ dạng của cô sẽ vô cùng thảm, cô đã nghĩ tới hậu quả chưa? Cô thiếu tiền vị khách kia sao? Muốn cô xả thân vì nghĩa lấy tiền về cho anh ta sao? Cô là người bán bảo hiểm, sao lại muốn bán mạng? Cảnh sát đâu, còn có tòa án, bạn bè của vị khách kia nữa, bọn họ đều là những kẻ vô dụng? Cô nghĩ bọn họ đều chết hết sao?.”
“ À, người cứu tôi, là ai?.” Cô đúng là sơ sót, cũng không cảm ơn người ta lấy một câu.
“ Quan trọng sao? Tôi nói cho cô điều này mới là trọng điểm sao?.” Mạnh Cổ càng nói càng cao giọng.
“ Anh nói một đống chuyện, ai biết được trọng điểm nằm ở đâu.”
“ Trọng điểm là người phụ nữ này rất ngu ngốc.” Anh càng nói càng trở nên hung hăng.
“ Ngu thì sao nào? Liên quan gì đến anh.” Cô cũng đến cực hạn của sự chịu đựng.
“ Ngu ngốc như thế khiến người khác lo lắng, với tư cách là bạn của cô, tôi cần chỉ cô đi vào con đường đúng đắn, nếu không tôi sẽ cảm thấy áy náy.”
“ Lúc anh mắng chửi, chế giễu người khác sao không thấy áy náy?.”
“ Chỉ số thông minh thấp kém chỉ còn cách lấy sự chăm chỉ, cần cù bù lại.” Mạnh Cổ không quan t