
ng híp mắt lại, ánh mắt đầy tà ý: “ Muốn khẳng định anh là của em việc này không đơn giản đâu ...”
“ Bốp.” Không đợi tên lưu manh nói ra toàn câu sắc dục, anh đã bị đánh.
Buổi tối hôm nay, Mạnh Cổ ở lại nhà Trần Nhược Vũ tới khuya mới chịu về. Đương nhiên không hề có chuyện đồi bại nào xảy ra cả, chỉ là anh không muốn đi, nói chuyện trên trời dưới biển liên thiên mãi.
Trần Nhược Vũ kể chuyện của Lục Bảo Ny, còn nói rằng Chu Triết và Lục Bảo Ny nếu là một đôi, thì người trong nhà cô có thể giải quyết được.
Mạnh Cổ đối với chuyện của người khác anh không có hứng thú, nhưng chuyện tạo cơ hội để ra mắt với người trong nhà của cô thì đúng là nên trao đổi một lần.
“ Vậy cũng hay, vài ngày nữa tìm lấy một ngày, hẹn cha mẹ anh, chúng ta cùng ăn bữa cơm, sau đó sau Tết âm lịch, anh sẽ về nhà cùng em, ra mắt cha mẹ em.”
“ Như vậy nhanh quá, chúng ta yêu đương chưa được lâu.”
“ Tịch thu tài sản của anh rồi còn gì, còn dám nói quá nhanh để ra mắt cha mẹ?”
“ Đó là hai việc khác nhau.”
“ Như nhau cả thôi. Anh nói em nghe, chẳng nhanh chút nào. Gặp gỡ người lớn, Tết âm lịch trở về vừa hay là lúc em trả nhà, em chuyển qua nhà anh ở đi. Qua một thời gian sống chung, nếu em không có ý kiến gì, đối với biểu hiện trên giường của anh em thấy hài lòng thì chúng ta kết hôn, trình tự như vậy quá tuyệt vời.”
Trần Nhược Vũ lại bắt đầu đỏ mặt: “ Cái gì mà trên giường, anh lại bắt đầu ăn nói sắc dục.”
“ Không phải là sắc dục, là chuyện đứng đắn.”
“ Ý của anh chính là sống thử, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì kết hôn sao?.”
“ Đúng.”
“ Đây được cho là lời cầu hôn sao?.”
“ Em cho là như vậy cũng được.”
“ Sao em cảm thấy quá nhanh vậy.”
“ Không hề, làm từng bước từng bước một.”
“ Vậy nếu đối với biểu hiện trên giường của anh em không hài lòng thì sao?.”
“ Trần Nhược Vũ, em đang ‘ cổ vũ ‘ anh sao? Cái gì có thể nghi ngờ nhưng chuyện này tốt nhất là đừng nên. Nếu không, anh sẽ không nhịn nữa mà chúng ta sẽ chứng minh luôn.”
Trần Nhược Vũ đỏ mặt, ôm vội chiếc chăn lên người.
Xem thấy cô không có chút tương lai nào, Mạnh Cổ bực mình: “ Mau mau đi gặp người lớn. Gặp người lớn xong rồi tới lúc đó anh sẽ danh chính ngôn thuận xuống tay với em.”
“ Rốt cuộc thì anh đang suy nghĩ cái gì?.” Trần Nhược Vũ đá anh một cú.
“ Suy nghĩ vấn đề của đàn ông.” Mạnh Cổ không hề tỏ ra xấu hổ, dù chỉ là một chút.
Trần Nhược Vũ bĩu môi: “ Em còn muốn sau Tết âm lịch, sẽ tham khảo ý kiến trong nhà, dự đoán trước tình huông, sau đó an bài cho mọi người gặp mặt. Chờ anh gặp cha mẹ em xong, em sẽ xét đến ý kiến của anh.”
“ Vì sao trình tự lại như thế này.”
“ Em muốn cho anh xác định trước.”
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, cô nghĩ nhà cô là hang hùm miệng cọp, anh gặp xong có quay đầu rút lui không?
Thế nhưng, Trần Nhược Vũ không nghĩ tới, cha mẹ hai bên chưa gặp nhau, cô lại gặp cha mẹ của Chu Triết trước! Nghiêm túc mà nói việc này do Lục Bảo Ny gây ra.
Ngày đó khi Lục Bảo Ny được Trần Nhược Vũ tổng động viên, trở về trăn trở mất một thời gian, sau đó hạ quyết tâm sẽ nói ra tiếng lòng của mình.
Cô gọi điện thoại cho Trần Nhược Vũ, nói rằng mấy ngày nay đang tìm cơ hội hành động, cô nói cho dù không được may mắn như Trần Nhược Vũ nhưng cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng, nhưng cô không hề hành động theo cảm tính, không hề cảm thấy oan ức, cũng không thấy tiếc nuối gì cả.
Trần Nhược Vũ nghe xong có chút khẩn trương, Lục Bảo Ny ngược lại an ủi cô, nói bản thân đã suy nghĩ cẩn thận, đã chuẩn bị tâm lí tốt, còn nói cho dù kết quả ra sao cũng sẽ nói qua với cô một tiếng.
Ba ngày sau, Trần Nhược Vũ nhận được điện thoại của Lục Bảo Ny, trong điện thoại cô gào khóc, nói rằng vừa mới hẹn Chu Triết ra gặp mặt để nói. Phản ứng của anh ấy là sững sờ, dường như không biết nên trả lời cô thế nào, cuối cùng câm nín nửa ngày, anh nói rằng đã chuẩn bị xong xuôi tất cả về thành phố C, sẽ không ở lại đây nữa.
Trần Nhược Vũ nói rằng cô hiểu được tình cảm của Lục Bảo Ny đối với Chu Triết, cho nên hiện tại hai người cũng đã tách ra, chuyện quay trở về quê Lục Bảo Ny cũng biết nhưng cô vẫn không chịu được liền gọi điện cho Trần Nhược Vũ. Bề ngoài biết được kết quả đã định sớm nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng vì sao đang vui mừng khi trút được tiếng lòng thì lại khóc.
Trần Nhược Vũ gặp phải tình cảnh như này cũng không mấy vui vẻ, cô nói: “ Xin lỗi.” Cô cảm thấy rằng nếu như bản thân không nói với Lục Bảo Ny vài câu đó, thì cô ấy sẽ không phải chịu ấm ức như thế này, còn khóc dã man đến thế, nhưng Lục Bảo Ny lại nói câu cảm ơn với cô.
Trần Nhược Vũ kể chuyện này với Cao Ngữ Lam, hỏi ý kiến của cô. Cao Ngữ Lam nói như vậy cũng khá tốt, nói ra còn sung sướng hơn là chất chứa ở trong lòng. Cô cảm thấy Lục Bảo Ny vui mừng vì rốt cuộc cũng là làm chuyện mà ban đầu không dám làm, khổ sở vì không thể ôm tiếp hy vọng, kì thực cô cũng ảo tưởng qua rằng sẽ ở bên cạnh Chu Triết.
Đối với chuyện này, Lương Tư Tư có một cách nhìn khác, cô ấy cảm thấy chẳng có gì đáng để đau buồn cả, người đàn ông kia nói là đã thu xếp ổn thỏa để về nhà, cũng không có nói