Old school Easter eggs.
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

nếu không kiểm tra rõ ràng, ai cũng không thể biết sẽ có vấn đề gì. Vơi tư cách là bác sĩ, tôi đề nghị cô nên làm cuộc kiểm tra, đừng nên chủ quan.”

“ Vậy nếu là bạn bè? Anh sẽ đề nghị như thế nào?.”

“ Tôi sẽ đề nghị cô đừng nên nghĩ nhiều, cứ xem tôi là bác sĩ. Hoặc là cô cảm thấy bác sĩ khác kiểm tra sẽ khiến cô yên tâm hơn, tôi sẽ giúp cô tìm bác sĩ khác.”

“Thế nếu là người đàn ông đang được theo đuổi?.” Trần Nhược Vũ chớp mắt mấy cái, tuy rằng mặt cô vẫn đỏ ửng nhưng cố gắng làm ra vẻ kẻ không hề có tội.

Đùa giỡn với cô? Cô tiếp đến cùng.

Mạnh Cổ không trả lời ngay, anh nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Vũ, cô cũng nghênh tiếp ánh mắt của anh.

“Là người đàn ông cô muốn theo đuổi ...” Mạnh Cổ lên tiếng, đem âm cuối kéo dài thật dài, rồi lại cười rộ lên, cười đến mức nhịp tim Trần Nhược Vũ đập loạn xạ, rồi khiến cô cảm thấy ghê sợ.

“ Tôi sẽ làm kiểm tra điện tâm đồ cho cô, sau đó chụp CT, yêu cầu nằm viện quan sát ba ngày. Rồi đêm nay không cho cô ăn uống để sáng mai kiểm tra nước tiểu, kêu y tá rút 8 ống máu của cô làm xét nghiệm máu, siêu âm B, làm cộng hưởng từ, rồi kiểm tra thần kinh, nội khoa, phụ khoa sau đó mở cuộc hội chẩn. Một khi phát hiện có vấn đề gì ...”

Anh khép ngón trỏ cùng ngón tay cái lại, biểu hiện dù có vấn đề bé xíu đến thế nào: “ Tôi sẽ tiếp tục làm nhiều đợt kiểm tra cho cô, chúc cô sớm ngày hồi phục, sức khỏe dồi dào, như vậy cô mới có đầy đủ sức khỏe để tiếp tục chăm chỉ triển khai kế hoạch theo đuổi tôi. Cô nói xem, tôi nói như vậy có đúng không?.”

Trần Nhược Vũ nghe anh nói mà há hốc cả mồm, cố gắng nghiến răng đáp lại: “ Đúng! Bác sĩ Mạnh nói rất đúng, tôi nhất định phải tu dưỡng tinh thần, duy trì chân tình, chăm chỉ theo đuổi bác sĩ Mạnh!.”

Mạnh Cổ cười đến lộ cả hai cái răng nanh trắng sáng: “ Vậy tôi giúp cô làm thủ tục, đêm nay nhập viện.”

“ Bác sĩ Mạnh.” Trần Nhược Vũ giữ chặt cánh tay của Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ mỉm cười nhìn cô. Thấy anh cười, lời cô định nói là mình không có tiền nhập viện đều nuốt trở lại cuống họng. Nếu để anh biết cô yếu thế hơn anh, há chẳng phải càng khiến anh đắc ý?

“ Bác sĩ Mạnh, anh nhất định phải sắp xếp tôi là bệnh nhân của anh, như vậy ngày nào tôi cũng được ngắm anh. Mỗi ngày nhìn thấy anh tôi mới vui vẻ được, không cần phải chịu cảnh tương tư.” Cô nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng câu từng chữ.

“ Cô yên tâm.” Mạnh Cổ tiếp tục mỉm cười: “ Cô nhất định sẽ là bệnh nhân của tôi, như vậy tôi mới có quyền quyết định đề nghị cô đi làm kiểm tra, rồi kê thuốc cho cô, kiếm được tiền của cô, để cô mắc nợ tôi.”

“ Vậy làm phiền bác sĩ Mạnh!.” Nói chán chê nhưng cô vẫn nắm chặt tay Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ cũng rất bình tĩnh không rút tay mình ra, cười nói: “ Tôi đã nói rồi, cô thích nắm tay của tôi ghê.”

“ Bác sĩ Mạnh quả nhiên rất hiểu lòng người.” Không lôi kéo cũng được. Nhưng phải làm sao để anh không đi làm thủ tục đây?

“ Nghe nói bác sĩ nếu kê đơn linh tinh cho bệnh nhân, bắt bệnh nhân đi làm nhiều cuộc kiểm tra không cần thiết, bệnh nhân có thể đâm đơn kiện.”

“ Cô yêu tôi như vậy, muốn theo đuổi tôi đến thế, cớ nào lại kiện tôi?.”

Mặt dày gần chết.

“ Tôi không trừ người thân. Nếu bác sĩ Mạnh không đúng chỗ nào tôi nhất định sẽ giúp bác sĩ Mạnh sửa lại cho đúng.”

“ Nhanh như vậy đã biến tôi thành tình nhân của cô?.” Mạnh Cổ nở nụ cười ngả ngớn, cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay Trần Nhược Vũ đang nắm.

Đồ lưu manh.

Trần Nhược Vũ ra sức nắm tay anh, suy nghĩ biện pháp đốii phó không để anh gạt tay mình ra.

“ Không phải là người thân, hơn cả người thân ý chứ.” Những lời này là ý gì chứ? Cô cũng không biết.

Anh sẽ không bắt buộc cô nằm viện chứ? Nhưng nghe Cao Ngữ Lam nói qua, Doãn Tắc chỉ có trật chân thôi mà bác sĩ Mông Cổ này đã viết đơn thuốc đến lòi cả đầu bút bi. Huống gì là cô, anh càng ra tay nhiệt tình hơn.

Nếu không đành như thế này thôi, chờ anh đi rồi cô sẽ bỏ chạy!

Mặc quần áo bệnh nhân ở bệnh viện sẽ không gây chú ý, chẳng may có dọa ai thì cũng kệ, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần này, cô còn không có tiền trả tiền viện phí chạy trốn là rất hợp lí. Nếu đêm nay, chuyện tim đập nhanh vẫn không dứt thì cùng lắm mai cô sẽ tìm bệnh viện khác để khám.

Đang nghĩ mưu bỏ trốn thì bỗng nhiên nghe được tiếng ngoài cửa đang có người nói chuyện, giọng nói hơi quen quen. Ngay sau đó, có người chạy thẳng vào, giọng nói này càng quen hơn, là Lương Tư Tư.

“ Nhược Vũ, Nhược Vũ.”

Mạnh Cổ xoay người, dùng bàn tay đang nhàn rỗi kia vén rèm lên, Trần Nhược Vũ sợ đến giật mình, vội vàng buông tay anh ra.

Lương Tư Tư tìm được Trần Nhược Vũ, ánh mắt ném ngay vào cảnh cô và Mạnh Cổ đang nắm tay. Lương Tư Tư nhìn nhìn, rồi lại nghĩ nghĩ, sau đó nở nụ cười: “ Người này nhất định là bác sĩ Mạnh, tôi là Lương Tư Tư, bạn cùng phòng của Nhược Vũ.”

Mạnh Cổ gật đầu, vẻ mặt thân thiện: “ Tôi là Mạnh Cổ.”

“ Hay được nghe Nhược Vũ nhắc đến anh, hôm nay có duyên nhìn thấy người thật.” Lương Tư Tư nở nụ cười xinh như hoa, vẻ đẹp phóng khoáng lập tức lộ ra.

“ Tư Tư.” Trần Nhược Vũ kinh ngạc, cô khi nào hay nhắc đến Mạnh Cổ chứ, cô chỉ dám chôn