tiếp tục nói: “ Chẳng lẽ cô định cảm ơn xong rồi cúp máy?.”
Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ: “ Vậy lần khác tôi mời bác sĩ Mạnh và cảnh sát Lôi cùng nhau ăn cơm, chân thành cảm ơn hai người.”
“ Hôm nay tôi được nghỉ.”
“ Uhm, tôi ...” Trần Nhược Vũ muốn nói cô sẽ gọi điện cho Lôi Phong, hỏi xem anh ấy bao giờ rảnh, nhưng Mạnh Cổ đã nói tiếp: “ Lần trước cô còn thiếu tôi một bữa cơm, nhớ không?.”
Trần Nhược Vũ đem những lời định nói nuốt hết vào bụng.
“ Là bữa ăn tối có chim hót, hương hoa bay ngào ngạt ý.” Anh còn nhắc nhở cho cô nhớ cái tin nhắn ngu dốt ấy: “ Vừa hay, bây giờ còn chưa muộn để ăn cơm đâu.”
Rõ ràng quá rồi còn gì, Trần Nhược Vũ thở dài: “ Vậy tôi mời bác sĩ Mạnh ăn cơm.” Anh giúp cô rất nhiều, nên việc mời ăn cơm là lẽ đương nhiên.
“ Cô đang ở đâu?.”
Trần Nhược Vũ nói địa chỉ, Mạnh Cổ nói cô chờ anh, anh ở gần đó sẽ lái xe đến đón cô.
Trần Nhược Vũ ngồi ở hàng ghế bên ngoài trung tâm thương mại, vừa chờ anh vừa nghĩ xem nên mời Mạnh Cổ ăn món gì. Trên người cô không có tiền mặt nhưng có thẻ tín dụng, nhưng ăn ở nhà hàng mới có thể quẹt thẻ được, còn quán vỉa hè thì không.
Cô nhìn ngó ví tiền, nhìn những đồng tiền lẻ tẻ trong ví, cố gắng nghĩ xem nơi nào quẹt thẻ mà giá cả không đắt. Bỗng tiếng chuông di động vang lên, cô tưởng là Mạnh Cổ gọi, vội móc điện thoại ra thì là dãy số trong nhà.
Trần Nhược Vũ hoảng hốt, cố gắng dàn xếp lại tinh thần, suy nghĩ một lúc, hắng hắng cổ họng vài cái rồi bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia là tiếng của mẹ cô, bà hỏi: “ Nhược Vũ, dạo này con thế nào?.”
“ Rất tốt ạ.” Trần Nhược Vũ cắn môi, nhịp tim đập hơi nhanh.
“ Sao tháng này con chưa gởi tiền về cho gia đình? Kinh tế có vấn đề gì sao?.”
Trần Nhược Vũ ngồi thẳng người: “ Lần trước con phải nằm viện nên tiền bạc tháng này có chút ...” Chuyện mấy tháng nay không có cách nào tóm tắt lại để nói cho mẹ được, đành chuyển đề tài: “ Vài ngày nữa con sẽ có tiền, đến lúc đó con sẽ gởi về.”
Mẹ cô không lên tiếng, tim Trần Nhược Vũ đập bình bịch, cô sợ nếu mẹ hỏi mấy ngày qua tiền sinh hoạt lấy đâu ra cô phải giải thích thế nào. Càng không thể nói cho cha mẹ cô là mình bị người khác đánh, cô không muốn cha mẹ phải lo lắng.
Nhưng mẹ cô không hỏi chuyện đấy, bà nghĩ một lúc, rồi nói: “ Con trở về thành phố C đi, ở thành phố A con làm xằng làm bậy, không có tương lai.”
Giọng nói của mẹ rất chắc chắn, còn có chút thương xót Trần Nhược Vũ.
“ Con không muốn trở về, con thích ở đây.”
“ Thích?.”
Giọng nói mẹ cô trở nên tức giận: “ Thích bán bảo hiểm? Thích nói dối chúng ta? Thích làm cho cha mẹ mất mặt sao? Con không có bản lĩnh gây dựng sự nghiệp riêng, hãy nói thật cho cha mẹ biết. Con là con gái của chúng ta, chúng ta hiểu con rất rõ, mẹ cũng không thể trông cậy vào con làm nên sự nghiệp gì lớn lao, nhưng con nói dốt gạt người, làm cho khuôn mặt gia nua này của cha mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai. Con làm nên những chuyện này thử hỏi cha mẹ biết ăn nói thế nào với bạn bè thân thích?
Bây giờ, cứ ra khỏi cửa, người ta lại nói, Tiểu Vũ nhà bà bán bảo hiểm hả? Người ta nói nhiều thì cũng tự thấy mệt, nhưng đau đầu nhất là trước đây cha mẹ nói con rất có tương lai, làm quản lí ở công ty thương mại, nhưng còn bây giờ?.”
Trần Nhược Vũ nói không nên lời, chỉ có thể im lặng nghe mẹ cô nói.
“ Tóm lại, mẹ với cha con đã bàn bạc xong, đã nhất trí rằng, con trở về thành phố C, cha mẹ sẽ nhờ người tìm việc làm cho con, tiền lương không cao nhưng công việc ổn định. Về đây ổn định việc làm, sau đó cha mẹ sẽ tìm đối tượng tốt để gả cho con, như vậy xem như con có thể yên bề gia thất. Hai kẻ già đây cũng không thể trông cậy vào con nữa rồi, chờ em con tốt nghiệp xong, xem nó có tương lai gì không.”
Trần Nhược Vũ cắn chặt răng, nghe mẹ lải nhải hơn nữa ngày, cuối cùng mới dám lên tiếng: “ Mẹ, con sẽ ở lại đây. Công việc của con cũng không có gì là xấu, con có thể kiếm được tiền, cuộc sống con rất tốt, con không muốn trở về.”
Bà nghe Trần Nhược Vũ nói xong, nhịn không được cơn giận, hét lên trong điện thoại: “ Tùy con!” Nói xong liền dập máy.
Tiếng quát mắng rất lớn khiến Trần Nhược Vũ giật bắn cả người rồi nghe tiếng thấy tiếng ‘ tút tút’, cô cúp điện thoại rồi bỏ vào trong túi xách.
Tâm tư hỗn loạn, ánh mặt trời chiếu trên lên người cô, cô lại cảm thấy lạnh toát cả người.
“ Sao vậy?.” Người ngồi bên cạnh hỏi cô.
Trần Nhược Vũ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Cổ, cô lắc đầu, không biết nên nói như thế nào.
“ Cô muốn khóc sao?.” Mạnh Cổ nhíu mày, nhìn chằm chằm cô: “ Vừa nói chuyện với ai? Xảy ra chuyện gì?.”
Trần Nhược Vũ lắc đầu, bả vai sụp xuống.
Cô nhìn thấy bàn tay Mạnh Cổ đặt ở trên ghế, ngay cạnh tay cô, tay anh thật lớn dường như có thể bao phủ toàn bộ bàn tay cô. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, liền cầm tay Mạnh Cổ rồi nhét tay mình vào lòng bàn tay của anh. Tay anh rất ấm áp, cô cảm giác được hốc mắt mình đang nóng lên, nhưng cô không muốn khóc.
Mạnh Cổ có chút không được tự nhiên nhưng anh không né tránh, chỉ tự nói thầm với mình rằng, không hiểu sao lại hẹn gặp cô vào ngày hôm nay, hìn