
̀ những hành vi ngây
thơ này của anh nhưng thật ra thì trong lòng cô cũng không phải không
vui. Cô vẫn còn ghi tạc trong đầu lời nói của Holl, nhưng cô cũng chưa
từng hoài nghi bất kì điều gì về Hạ Viêm, cô vẫn luôn tin tưởng anh.
Hạ Viêm cũng không hề làm cho cô thất vọng, mỗi ngày anh đều đang thay
đổi chính mình, dùng hành động của anh để nói lên lòng mình, hy
vọng anh có thể xứng đôi với cô.
Gần đây bọn người Thiệu Tử Bác đến nhà ngày
càng nhiều, cô không có hứng thú đối với chuyện của bọn họ, nhưng đại
khái cũng nghe ra bọn họ đang bắt tay vào việc chuẩn bị “rời khỏi
giang hồ”.
Nhìn nhìn người đàn ông đang lái xe, hình dáng
một bên mặt như bức tượng khắc, tà khí lại đẹp trai, khóe miệng khẽ
nhếch lên thành một nụ cười không còn âm trầm lạnh băng như trước nữa
mà trong vẻ ôn hòa mang theo một chút phách đạo. Cô biết rõ, anh đang
cố gắng tạo dưng tương lai cho hai người.
“Nhìn gì đấy? Anh có đẹp trai không?” Một tay
Hạ Viêm nắn lấy tay cô, nói đùa với cô.
“Hừ, giả dối!” An Hòa liếc anh, vừa định mắng
anh vài câu thì chuông điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn,
khuôn mặt lập tức trở nên tươi cưới vui vẻ nhấn nút nghe.
“Missy missy…” (câu gọi thân mật của mấy bạn teen
vs nhau thì phải)
“Tiểu Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa………”
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ ngọt
ngào trong veo, âm cuối kéo thật dài khiến cho An Hòa cười toe toét,
“Tiểu Ngôn, lỗ tai mình gần điếc rồi đây.” Từ sau khi từ biệt ở căn
biệt thự, các cô cũng chưa gặp lại nhau nhưng liên lạc thì chưa bao
giờ gián đoạn.
Đổng Hâm Ngôn không tim không phổi cười rộ lên,
“Nói cho cậu biết một tin tốt nha, ba ba của mình đã đồng ý cho mình
ra nước ngoài du học rồi! Oa haha…chúng ta sắp được gặp nhau rồi nha.”
An Hòa cũng vô cùng vui vẻ, không ngừng gật
đầu, “Tốt tốt, đến lúc ấy mình ra đón cậu.”
“Được được được! Đến lúc ấy hai chúng ta thuê
một nhà trọ ở cùng nhau đi!” Đổng Hâm Ngôn hưng phấn ồn ào nói.
“Ơ…” An Hòa nghe thấy câu sau thì lập tức nhìn
sang người nào đó đang đen mặt, tâm trạng rất tốt trả lời, “Được!”
“Không…được!” Hạ Viêm tóm lấy điện thoại của An
Hòa, hét vào microphone một câu, “Cô ấy chỉ có thể ngủ với tôi!” Sau
đó ném điện thoại trở lại ngực An Hòa.
“Ơ…ơ…là…đại ca Hạ sao?” giọng nói của Đổng Hâm
Ngôn trở nên sợ hãi.
“Ừm, Tiểu Ngôn, chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Lúc
này An Hòa vô cùng hối hận không chặn miệng Hạ Viêm lại trước, cô
còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào với Tiểu Ngôn nữa.
“Tiểu Hòa…anh ta…cậu…quyết định rồi?”
An Hòa kiên định gật đầu, nghĩ ra cô ấy không
nhìn thấy nên há miệng muốn nói chuyện thì bên kia lại truyền đến
giọng nói vội vã của Đổng Hâm Ngôn, “Á…Mẹ của mình gọi mình, mình
cúp máy trước đây.” Ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, Đổng Hâm Ngôn
cúp điện thoại.
Để điện thoại xuống, mắt An Hòa trắng không
còn chút má liếc người bên cạnh, “Aizz, thế này thì có khả năng cậu
ấy không tới được rồi.” Rồi duỗi tay nhéo anh một cái, “Anh làm gì
mà lớn tiếng vậy hả? Em còn đang muốn tạo cơ hội cho cậu ấy và
Thiệu Tử Bác.”
Hạ Viêm lái xe, ngón tay nhàm chán gõ nhẹ lên
tay lái, “Đừng động đến cậu ta! Một chút xíu tiền đồ cũng không
có!” Yêu mến con gái người ta cũng không dám thoải mái nói ra, chỉ
biết chạy tới châu Úc, vụng trộm nhìn rồi quay về, tuyệt đối không
hề anh minh thần võ như anh đây. (Thiệu Tử Bác: này…lúc trước khi đi
dã ngoại là ai lủi ra xa, một câu cũng không dám nói với người ta
hả?!)
“Này…đây không phải là đường về nhà mà?” An
Hòa nghi hoặc nhìn về cột mốc dấu hiệu đường phía trước, quay đầu
lại trừng mắt với ai đó, “Nói! Anh muốn dẫn em đi đâu?”
“Ừm…bán?” Tay trái của Hạ Viêm gác trên cửa sổ
xe, dáng vẻ phong lưu, chế nhạo: “Nhưng mà phỏng chừng cũng chẳng bán
được giá tốt.”
“Hứ!”
***
“…” nhướn cổ mỏi nhừ cả, An Hòa cứng nhắc cúi
đầu xuống, tòa nhà cao vút tận mây xanh trước mặt làm cho cô choáng
váng.
Người này, không chỉ mua xe, còn mua nhà nữa?!!!
Hạ Viêm khoa chân múa tay vừa mặt mày hớn hở
nói cho cô nghe vị trí cùng giá trị của ngôi nhà này, còn thỏa mãn
cảm khái một tiếng, “Từ nay về sau ở đây chính là nhà của chúng
ta!”
An Hòa nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tự sướng
trước mặt, nhịn xuống xúc động muốn vung một quyền lên, nhắm mắt
lại niệm thầm trong lòng mười lầm “Xúc động là ma quỷ.”
Nhưng mà niệm 20 lần cuối cùng vẫn không thể
nhịn nổi, “A a a….”
“Hạ Viêm em muốn giết anh!”
Tro