
đột nhiên
ngừng lại, miệng An Hòa há hốc kinh hãi nhìn mấy người đang ngồi
trên ghế safa trong phòng khách. Hiển nhiên bọn họ đều đã ngồi rất
lâu rồi, lúc này cả đám đang dùng nụ cười cùng ánh mắt mập mờ
nhìn cô.
Nương theo ánh mắt của bọn họ cúi đầu xuống,
trong nháy mắt cả người hóa đá!
Bùm~~~
Dáng người lung linh hấp dẫn được bao bọc bởi
chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Hạ Viêm, mặc dù tối màu nhưng
lại mang một vẻ gợi cảm mị hoặc khác, lại tăng thêm làn da trắng
nõn lộ ra ngoài của cô, lại còn có những dấu hôn của Hạ Viêm để
lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hòa đỏ bừng, nước
cũng không uống, xoay người luống cuống chân tay mở cửa chạy vào, tốc
độ cực kì nhanh làm cho người ta líu lưỡi.
Thiệu Tử Bác nhìn nhìn, bắt đầu đếm ngược,
“5,4,3…”
Còn hai giây nữa chưa đếm, trong phòng ngủ liền
truyền tới âm thanh binh binh bang bang, xen lẫn tiếng kêu kinh hãi của
người đàn ông, “Cục cưng, đừng đá mà đau chân…”
Đại ca của bọn họ…bị bạo hành gia đình!
Lại một lát sau, đại ca bị bạo hành gia đình
thương tích đầy mình chật vật lăn ra khỏi phòng, cửa phòng khép lại
khi chỉ cách chóp mũi của anh 1mm, phát ra tiếng vang chấn động, trái
tim nhỏ bé của vài người trong phòng khách cũng run theo.
Hạ Viêm đứng trước cửa gõ vài cái, cao giọng
nói: “Bà xã, hết giận rồi thì ra ăn cơm nha.” Trong phòng lại truyền
đến tiếng vỡ vụn, Hạ Viêm cười cười, run rẩy mở nút áo sơ mi mặc
vào, vò vò tóc đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, không nhịn
được nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy bao giờ à?”
Mọi người đồng thời lắc đầu, chưa thấy bao giờ!
David lên mặt cảm khái một tiếng, “Đây là thê nô
trong lời đồn sao…”
Mọi người trầm mặc, nhưng thái độ cũng rất đồng ý.
Hạ Viêm thưởng cho mỗi người một cái tát: “Ai
cho các cậu vào? Muốn chết phải không?” Mấy cái tên khốn khiếp này,
quá không có lễ phép, lần nào vào nhà anh cũng không gõ cửa!
Bác sĩ Daivid đại biểu cho nhân dân xoa xoa tay
cười làm lành: “Hì hì hì… Không phải chúng em đói bụng tìm đến đây
ăn cơm sao, ở đây chỉ có chị dâu của chúng ta biết nấu cơm thôi, nấu
cơm còn ngon vô cùng nữa chứ, cho nên…Ai biết được giữa trưa rồi mà
hai người còn ở trong phòng bày trận đánh nhau.”
Hạ Viêm lạnh lùng quét mắt qua nhìn anh ta một
cái, “Dưới lầu có nhà hàng!”
“Những món kia ăn chán lắm, làm sao ngon bằng
thịt kho tàu của chị dâu được?!”
Mấy tên ăn theo kia cũng tiếp tục tỏ vẻ nhất
trí với đồng chí David, hiển nhiên, bọn họ đã đề cử đồng chí David
hoạt bát làm quan tiên phong cho bọn họ…à…tên dân gian gọi đó là bia
đỡ đạn!
Nhưng mà đại khái là đồng chí David vẫn chưa
hề nhận ra điều này.
Hạ Viêm bỗng vặn vặn cổ tay, thuận miệng nói:
“À? Cho nên cậu tính mỗi ngày đều qua đây ăn cơm?”
Thiệu Tử Bác và J có tính cảnh giác mạnh mẽ
rất ăn ý lùi xa ra cách Hạ Viêm một khoảng xa nhất có thể, mà trong
đầu người nào đó vẫn còn hình ảnh hương vị món thịt kho tàu lần
trước An Hòa đã nấu nên không cảm giác được bất kì nguy cơ nào, nghe
thấy Hạ Viêm hỏi vậy, anh ta không nghĩ ngợi gì trả lời ngay: “Đúng
thế!”
Thiệu Tử Bác cùng J đồng loạt làm dấu chữ
thập trên ngực, không tiếng động nói thầm hai chữ: “Amen!”
Hạ Viêm vặn vặn cổ tay, ngón tay thon dài đã
vang lên tiếng của cả băng đạn, giọng nói của anh cực kì nguy hiểm:
“Vậy sao?”
Rốt cuộc người nào đó nhận thấy không ổn nên
thoáng cái nhảy dựng lên, hai tay làm động tác phòng thủ: “Đại
ca…đừng…em nói đùa thôi, hì hì…hì hì…Em đây sẽ biến ngay, biến ngay
đây…” Nói xong dáng vẻ xun xoe chạy như điên ra cửa. Thiệu Tử Bác cùng
J đã sớm độn thổ.
Nói giỡn sao, vì thịt kho tàu mà trả giá bằng
cái mạng nhỏ, thật là không đáng nha!
Hạ Viêm đứng sau rất hài lòng gật đầu, rất
tốt, xem như anh vẫn còn uy nghiêm!
Chiều chủ nhật, tuyết rơi hai ngày rốt cuộc
cũng ngừng, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên những bông tuyết
trắng thuần, những bông tuyết tản ra ánh sáng nhạt như kim cương, trong
trẻo âm trầm mà lại dìu dịu. Ăn sáng xong, An Hòa mặc áo lông kéo
Hạ Viêm ra ngoài.
Tối nay bọn họ hẹn An Vũ ra ngoài ăn cơm, hôm
nay An Hòa lục tung phòng chứa quần áo mấy lần cũng không tìm thấy
một màu nào khác ngoài màu đen trong tủ quần áo của Hạ Viêm. Tuy cô
thừa nhận anh mặc màu đen thật sự rất đẹp cũng rất hợp nhưng màu
đen quá nặng nề nghiêm túc, khiến cho Hạ Viêm có cảm giác xa cách,
cho nên cô quyết định phải mua cho anh vài bộ quần áo trông phải