
vây cho người trong ngực, “Không
sao chú ạ, con gái cần được chiều chuộng, hơn nữa bác lại dạy Hòa Hòa tốt như
thế, bác có thể yên tâm mà giao cô ấy cho cháu là vinh hạnh của cháu, cháu
nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
“Phụt...” An Hòa nhịn không được nữa nên bật cười,tài
ăn nói của người này ngày càng lợi hại.
Mua quần áo xong, mấy người cùng nhau đi ra, đi dạo
thong thả trên đường, Hạ Viêm nắm tay An Hòa đi ở phía sau, hai người lặng lẽ
kề tai nói nhỏ, An Hòa hỏi: “Anh học tập với tốc độ giật gân thật, lừa cả ba em
luôn...”
“À... thật ra đều là do Tiểu Sí dạy đó, về phương
diện này nó có nhiều kinh nghiệm hơn.”
An Hòa trừng mắt nghi ngờ hỏi: “Ai? Tiểu Sí có bạn gái
sao?”
Trong lòng Hạ Viêm có chút hỗn tạp, im lặng một hồi
rồi thở dài nói: “Từng có...”
An Hòa nhìn biểu tình phức tạp của anh hỏi nhỏ:
“À...chia tay rồi sao?”
Hạ Viêm nói: “Ừ, năm đó Tiểu Sí lái xe gây tai nạn,
điều trị thời gian dài trong bệnh viện nhưng cô gái kia chưa từng đến thăm nó,
sau đó Tiểu Sí đi tìm cô ta, bọn nó đã chia tay...”
An Hòa tức giận nói: “Cô ta sao có thẻ như thế nhỉ?
Tiểu Sí sao có thể yêu người như thế.”
Hạ Viêm lắc đầu: “Không thể trách cô ấy ...” xét đến
cùng, cho dù trách thì cũng là nên trách anh, anh lao tâm khổ tứ chỉ muốn bảo
vệ người em trai duy nhất cả đời đều bình an, nhưng lại quên, xuất thân như bọn
họ, làm sao có thể đoạn tuyệt sạch sẽ với quá khứ. Lần tai nạn xe đó, thứ bị
mất không chỉ là tình yêu của Tiểu Sí mà còn cả đời người bình thường yên ổn
của nó. (sẽ có phiên ngoại về Hạ Sí ^^)
Hạ Viêm ôm người trong lòng, nghĩ đến tương lai của
bọn họ, trong lòng nổi lên nỗi bất an trước nay chưa từng có. Anh quết định ở
cùng với cô, nhưng mà quá khứ của anh như thế, từng ngồi qua vị trí như thế,
càng không có khả năng muốn cắt đứt là cắt đứt, rời khỏi cần phải trả giá, nếu
cái giá phải trải này quá lớn, đến lúc đó, cô phải làm sao đây?
“Về sau chúng ta phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, chúng
ta là người thân duy nhất của cậu ấy mà.” Đột nhiên An Hòa lên tiếng đánh gãy
suy nghĩ của Hạ Viêm.
Hạ Viêm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập hài hước:
“Hử? em cũng là người thân của nó sao? Hình như anh còn chưa cưới em đó?”
“A...cái tên Hạ Viêm thối tha này! Không được
trốn...”
Ba An mẹ An đi ở phía trước, nghe được tiếng ồn ào
phía sau liền quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của con gái mình, ba An
vui mừng mà cười, tuy nói rằng cậu ta không phải là tốt nhất nhưng là người có
khả năng nhất khiến cho con gái cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần bảo bối của ông có
thể vui vẻ cả đời, dù cho cậu ấy đã trải qua những gì, hoàn cảnh có phức tạp
bao nhiêu đi nữa thì cũng đều không quan trọng.
Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, ba An ra nước
ngoài cũng đã mấy ngày, công ty ở bên kia còn rất nhiều chuyện chờ ông về giải
quyết. Cho nên sau vài ngày hưởng thụ cha con vui vẻ thì Ba An và mẹ An liền
chuẩn bị về nước.
Trước đêm rời đi, Hạ Viêm đã đặt khách sạn, hẹn gặp
mặt An Vũ và Hình Mĩ Lâm, Hạ Vũ gần đây bận đi cùng thầy hướng dẫn làm báo
cáo đánh giá một khoản tài sản khổng lồ, mấy ngày nay cũng chỉ vội vàng đến
được một lần, ăn cơm ở nhà của Hạ Viêm với ba mẹ rồi lại đi, cho đến hôm nay
đã định ngày hẹn nên anh cùng bạn gái vội vàng chạy đến.
Phục vụ đưa tới nước chanh ép, An Vũ ân cần bê tới
trước mặt mẹ thật nhiệt tình: “Mẹ, con nhận lỗi với mẹ, không đi đón mẹ được,
mấy ngày này cùng không thể cùng mẹ...”
Diệp Hiểu Nhu thuận miệng nói một câu: “Học tập là
quan trọng!” ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đứa con của mình, chỉ cười
tủm tỉm nhìn về phía con rể ngồi đối diện, nói: “Có Viêm Viêm đi cùng mẹ là
được rồi, Viêm Viêm thật sự là đứa nhỏ rất tốt, bây giờ rất ít đứa đồng ý đi
dạo phố với con gái, lại mua cho mẹ và ba rất nhiều quà, mẹ mải mua nên chất
được một va li lớn gửi về rồi đó...”
Hạ Viêm cung kính giơ chén lên: “Nên làm ạ, dì à, thực
sự là do cháu có tư lợi thôi, mọi người vui vẻ thì cháu có thể sơm lấy được
Hòa Hòa mà.”
Đầu tiên An Hòa bị câu “Viêm Viêm” của mẹ đánh một
lúc, lúc này trong lời nói của Hạ Viêm làm cho cô nhớ tới mấy ngày hôm trước
lúc đi ở trên đường anh còn cười nhạo cô nói mình là người thân của Tiểu Sí, hừ
lạnh một tiếng: “Con mới không thèm gả cho anh ấy, không chừng tương lai con
còn có thể gặp được người tốt hơn đó, đến lúc đó sẽ đạp anh ấy ngay.”
“Hòa Hòa” Diệp Hiểu Nhu càng nhìn con rể càng thuận
mắt, không hờn giận mà nhìn con gái: “Trước không nói đến năng lực, phẩm chất
Viêm Viêm nhà người ta rất ưu tú, so với con thì còn cách một bậc dài, tìm
được một người bạn trai tốt như thế là phúc khí của con, con còn dám oán giận
nữa!”
An Hòa bất mãn lớn tiếng kháng nghị: “Mẹ, rốt cuộc ai
mới là con mẹ đẻ ra hả?”
Mọi người quanh bàn đều cười lớn.
Bữa cơm này hài hòa lại ấm áp, tâm tình Hạ Viêm rất
tốt, gọi không ít rượu uống cùng An Cảnh Dương và An Vũ, cuối cùng ai cũng có
chút say.
Nhưng tính tự chủ của Hạ Viêm luôn rất cao, uống rượu
xong còn có thể bảo An Hòa g