
ý lời cầu hôn của một anh chàng thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô, hơn
nữa đính hôn xong lại trở về Mỹ.
Mà ngày tiến hành nghi lễ đính hôn là ba ngày sau.
An Hòa bị tin này làm tức thiếu chút nữa đã đánh rơi
điện thoại, chuyện gì thì cũng không thể vội vàng như thế chứ.
Đây là lần đầu tiên cô đến công ty của Hạ Viêm, tòa
nhà 28 tầng, nằm ở khu thương mại phồn hoa nhất của New York. Sau khi xuống
taxi, đi dọc vào đường trong, mới không biết anh làm việc ở tầng nào.
Gọi điện thoại cho Hạ Viêm nhưng mãi không có ai bắt
máy, cô nhìn xung quanh một chút sau đó tắt điện thoại đi tới trước bàn tiếp
tân.
Cô gái lễ tân cao gầy tươi cười hỏi cô: “Xin chào, xin
hỏi cô đây có chuyện gì không ạ?”
An Hòa gật đầu nói: “Tôi tìm Hạ Viêm.”
“Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?”
“Hả…” vì sao mà cô tìm chồng cô mà còn phải hẹn
trước?
“Cô à, nếu không có hẹn trước thì cô hãy liên lạc
trước với thư ký của Tổng giám đốc Hạ!”
Nghĩ đến đối phương có thể không biết thân phận của
mình, cô cũng không nhăn nhó, nói thẳng: “Tôi là vị hôn thê của Hạ Viêm, tôi có
việc gấp cần tìm anh ấy, anh ấy ở tầng mấy?”
Cô gái tiếp tân vẫn mỉm cười vui vẻ và lập trường vẫn
kiên định như cũ, “Xin lỗi cô!”
“Ô kìa, tôi thực sự là vị hôn thê của anh ấy mà!” vừa
nói cô vừa đưa ngón tay đeo nhẫn khua trước mắt người ta, “Thật đó!”
Cô gái tiếp tân tỏ ra buồn cười bất đắc dĩ, cô gái
nhỏ này trong veo như nước cũng không khiến cho người ta chán ghét, vì vậy
không thể làm gì khác hơn là chịu đựng nói tiếp: “Cô à, cô đã là người thứ 7 trong
mấy tháng qua tự xưng là bạn gái hoặc vị hôn thê của tổng giám đốc Hạ rồi đó…”
“…”
Hạ Viêm, anh chuẩn bị chịu chết đi!!!
Đang lúc hai người đứng mắt to trừng mắt nhỏ thì điện
thoại trong tay cô vang lên, tiếng chuông là giọng nói ghi âm lại của Hạ Viêm:
“Bà xã, nhận điện thoại! Bà xã nhận điện thoại…”
An Hòa ‘bộp…’ một tiếng nhận điện thoại, quát vào
microphone “Biến xuống đây!” Sau đó ‘bộp…’ thêm tiếng nữa ngắt điện thoại.
Sắc mặt của cô gái tiếp tân có hơi khó coi.
Chỉ mong vừa rồi mình bị lãng tai, tuy rằng cô nghe
tiếng Trung không hiểu, nhưng mà giọng nói gợi cảm quen thuộc như thế….
Hạ Viêm hùng hục chạy xuống thì đã nhìn thấy bóng
dáng cô mặc đồ màu đỏ thẫm đứng cách đó không xa. Anh nịnh bợ đi qua rồi vô
cùng thân thiết muốn ôm cô.
Ánh mắt An Hòa sáng lên, nhìn anh chàng đào hoa phong
lưu nào đó một cái rồi hừ lạnh một tiếng thật dài: “Không đến không biết,
thì ra Hạ thiếu gia có nhiều vị hôn thê như thế nhỉ.”
Hạ Viêm hơi lờ mờ....
“Gì?”
An Hòa liếc nhìn vẻ mặt ngày càng sợ hãi của cô gái
đứng trước bàn tiếp tân, chỉ vào cô rồi nói với Hạ Viêm “Đề bạt cô ấy!” sau đó
quay đầu đi tới hướng thang máy.
Hạ Viêm với vẻ mặt không hiểu đứng nhìn bóng dáng cô
xa dần, quay đầu cười toe toét vì mấy lời của An Hòa rồi hỏi cô tiếp tân,
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Mỹ nữ tóc vàng cao gầy hoàn hồn rất nhanh, thật thà
đáp: “Cô gái vừa rồi nhận là vị hôn thê của ngài. Tôi nói trước đó đã có mấy
cô gái tự tìm đến cũng xưng là bạn gái của ngài nhưng không thể gặp được
ngài.”
À...thì ra là đang ghen.
Hạ Viêm gật đầu, “Biểu hiện của cô không tồi, đợi lát
nữa đến chỗ thư ký báo cáo.” Cô gái nhỏ nhà anh chắc là cảm thấy cô gái này khá
chuyên nghiệp, muốn sau này để cô ấy giúp cô ngăn chặn tình địch đây mà.
Hạ Viêm dặn dò xong nhìn thấy An Hòa sắp vào thang máy
nên không nói thêm liền đuổi theo.
Đương nhiên là An Hòa không thực sự tức giận, điều
khiến cô khó chịu chính là vì sao có nhiều người thích anh như thế, mình lại
như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích được vận may vậy.
Hạ Viêm dỗ vài câu thì cô đã hết giận, vội vàng kể
lại cuộc nói chuyện của cô với Đổng Hâm Ngôn cho anh nghe.
Nhưng Hạ Viêm lại tỏ vẻ không có gì, làm biếng tựa vào
sofa nghịch tóc của cô, nói: “Em quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì, cậu ta
yêu thì biết tự hành động.”
“Này, tốt xấu gì thì đó cũng là cấp dưới của anh đó?
Huống chi em cảm thấy chắc chắn Tiểu Ngôn vẫn còn tình cảm với anh ấy, cho nên
dù biết anh ấy ở đây nhưng vẫn đên. Rõ ràng là cho Thiệu Tử Bác cơ hội. Nhưng
hành vi chạy trốn đó của Thiệu Tử Bác là ai thì cũng sẽ nản lòng...” Sau đó cô
vỗ vỗ chỗ tay vịn sofa nói tiếp: “Nhưng Tiểu Ngôn làm như vậy là xúc động nhất
thời, nhất định tương lai sẽ hối hận! Không thể lấy chuyện cả đời để giận dỗi
được.”
Gần đây lòng thương cảm của Hạ Viêm tăng vọt, đặc biệt
từ từ khi trong lòng có An Hòa khiến
cho anh cảm thấy mọi cô gái ở trên đời này đều là công chúa, cho nên phải được
người đàn ông của mình xem như bảo bối, nên anh tuyệt đối không đồng tình với
Thiệu Tử bác, trái lại còn vui khi
người khác gặp họa.
Nhưng An Hòa nói cũng có lý, Đổng Hâm Ngôn cứ khăng
khăng làm theo ý mình, không chỉ hủy đi hạnh phúc của cả đời mình còn có, nếu
Thiệu Tử Bác nghĩ thông suốt đến lúc đó nổi điên liên thì sẽ rất chi là không
tốt....
Vì thế hai người bàn bạc xong quyết định hôm sau sẽ đi
Úc, nếu Thiệu Tử Bác không đến ngăn cản thì bọn họ đành phải ra mặt vậy.
Ng