XtGem Forum catalog
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322010

Bình chọn: 9.00/10/201 lượt.

ong

lòng của cô gái, có một vị trí đặc biệt cho người đàn ông kia.

Trong xe lại chìm vào im lặng, An Hòa chỉ cảm thấy bàn

tay vừa đánh anh vẫn còn hơi đau, cô dùng tay còn lại để lau nước mắt, bình

tĩnh nói: “Chúng ta hủy đám cưới đi!”

Hạ Viêm vẫn đang suy nghĩ giải thích như thế nào thì

bỗng giật mình, không thể tin được hỏi: “Em nói... cái gì?”

Cô nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, “Dùng

cả cuộc đời của A Liệt để đổi lấy bình an, làm sao chúng ta có thể yên tâm,

thoải mái để hưởng thụ. Hạ Viêm, trừ phi An Liệt trở lại như trước kia, nếu

không em sẽ không gả cho anh nữa!”

Nói xong cô mở cửa xe đi xuống mà không quay lại nhìn

tiểu khu trước mặt.

Hạ Viêm nhìn bóng dáng của cô, ánh mắt hiện lên nỗi

tuyệt vọng. An Hòa, em thực sự nghĩ đến, thực sự Trình Liệt không có năng lực

để một cô gái không chế cả đời như vậy sao? Em để ý là sự áy náy với cậu ta hay

là không nỡ và đau lòng?

Lúc Hạ Viêm về tới nhà, ngoại trừ An Hòa thì ba An, mẹ

An và An Vũ đều ngồi trên sofa, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

An Cảnh Dương cau mày hỏi: “Ruốt cuộc đã có chuyện gì

xảy ra? Vì sao lại muốn hủy lễ kết hôn?”

Hạ Viêm mệt mỏi nhắm mắt lại, anh không thể nói là vì

Trình Liệt, như vậy họ sẽ nghĩ An Hòa vẫn chưa dứt tình cũ với Tình Liệt, khó

tránh khỏi sẽ chỉ trích cô.

“Là vấn đề của con, con còn một chuyện phải xử lý, cho

nên, Hôn lễ có thể phải dời lại một thời gian.”

Diệp Hiểu Nhu lo lắng nói: “Việc gì quan trọng vậy

sao? Còn quan trọng hơn cả việc chung thân đại sự...”

Hạ Viêm cúi đầu nói nhỏ: “Con xin lỗi...”

An Cảnh Dương định nói gì đó thì di động của Hạ Viêm

vang lên, An Cảnh Dương phất tay ý bảo anh nghe điện thoại đi.

Là David gọi điện tới, mới nghe được câu đầu tiên đã khiến

sắc mặt Hạ Viêm trắng bệch.

Anh nói, “Hạ Sí đã xảy ra chuyện!”

Hạ Viêm đứng bên ngoài thật lâu, cho đến khi màn đêm

hoàn toàn buông xuống, anh mới bị tiếng điện thoại vang lên lấy lại tinh thần.

Lần này là điện thoại của Thiệu Tử Bác, “Đại ca, em

đang trên đường trơ lại nhà họ An, năm phút nữa sẽ đến.”

Hạ Viêm tắt điện thoại, lau mặt, xoay người đi vào

trong phòng.

Phòng khách chỉ còn lại một mình An Cảnh Dương, Hạ

Viêm đứng ở cửa, rồi đi qua.

An Cảnh Dương thấy anh, ngày thường thì vẻ mặt vui vẻ

ôn hòa, giờ lại trở nên nghiêng trọng, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Hạ Viêm biết nếu muốn An Cảnh Dương ủng hộ thì phải

nói sự thật với ông “Lúc trước khi chúng con ở cùng nhau, đã thiếu Trình Liệt

một ân tình rất lớn, hôm nay Hòa Hòa mới biết, cảm thấy có lỗi với cậu ta, cho

nên...” Anh ngẩng đầu nhìn Anh Cảnh Dương, trong ánh mắt hiện lên sự đau xót

nặng nề: “Lúc đầu con định trở về rồi khuyên nhủ cô ấy, nhưng mà... vừa rồi Hạ

Sí xảy ra chuyện, con phải qua đó ngay lập tức!”

Hạ Viêm vừa dứt lời thì tiếng còi ngoài cửa vang lên,

kần đầu tiên Hạ Viêm cúi đầu với người khác, anh đứng trước mặt An Cảnh Dương,

cúi đầu thật thấp nói: “Chú An, con xin lỗi, con không thể thực hiện lời hứa,

Hạ Sí chết rồi, nhất định con phải quay về.” An Cảnh Dương nghe thế, ngẩn ngơ

trong một lát rồi hỏi “Hạ Sí chết rồi?”

“Nó một mình đi Mỹ tìn bạn gái, ở trên đường bị người

ta...”

An Cảnh dương im lặng một lát, giọng nói nghiêm túc

trầm xuống: “Cho nên con phải quay về để trả thù?”

Hạ Viêm im lặng một lát, lại cúi đầu nói: “Không, nếu

như Hạ Sí chết có thể để mọi việc được bình an, thì cần gì phải khổ sở, con

cũng sẽ từ bỏ, nhưng mà... sự thực rất rõ ràng, đối phương là nhằm vào con,

chỉ cần con còn sống sót thì bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ của mình.” Cho nên

chuyện này tất yếu phải có một kết thúc, nếu không người chết lúc này là Hạ Sí,

tiếp theo thì không biết sẽ là ai, anh không thể lại chịu đứng để mất đi bất cứ

thứ gì thuộc về anh.

Nói xong, anh không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

An Cảnh Dương gọi anh từ phía sau: “Không nói tiếng

tạm biệt sao?”

Hạ Viêm dừng bước, môi cắn chặt, ánh mắt sâu xa nhìn

thoáng qua lầu hai, sau đó cúi đầu nói bình thản: “Không....” sợ một khi nhìn

thấy cô thì sẽ không nỡ rời đi, sợ không biết nên mở lời như thế nào, sợ đối

mặt với khuôn mặt sợ hãi, tuyệt vọng của cô.

“Chuyện Hạ Sí đừng nói cho cô ấy biết...”

“Còn nữa, bảo cô ấy đừng chờ con nữa...”

Gió lạnh lùa vào cừa cảnh cửa, thổi sàn sạt cuốn Hoàng

Lịch trên bàn, An Cảnh Dương ngẩng đầu, trên lầu hai, một bóng dáng màu trắng

đang lẳng lặng đứng trốn sau cột trụ, hơi run rẩy.

**************

Màn đêm ngoài cửa số giống như một con dã thú lớn, xé

rách lòng Hạ Viêm, càng ngày càng không thể hô hấp được. Anh ấn cửa sổ xuống,

trong nháy mắt gió thu lạnh lẽo lùa vào, thổi đén gương mặt ướt át lạnh như

băng cuả anh, thổi vào trong lòng anh.

Đây là lần đầu tiên Thiệu Tử Bác nhìn thấy người đàn

ông mạnh mẽ như thần ở trong lòng anh lại có thể đau khổ bất lực như thế, anh

vẫn theo quan sát, do dự thật lâu mới nói: “Cậu yên tâm, An Hòa sẽ không có

việc gì đâu...”

Hạ Viêm ngồi nhìn ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích,

ngoại trừ sợi tóc bị gió thổi bay thì chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc,

cho đến lúc Th