
cùng anh cũng sẽ về lại bên cạnh cô;
trên đời có người đàn ông kia cũng khiến cô cam tâm tình nguyện chờ đợi, vì cô
biết, dù cho vượt bao chông gai, dù trèo đèo lội suối thì nhất định anh vẫn sẽ
trở về.
“Cút đi!”, An Hòa đứng dậy, nhìn thoáng qua đám người
đang đứng xem trò hay ở bên cạnh, giọng nói lạnh như băng: “Nhìn cái gì? Về nhà
hết đi!”
Thấy dáng vẻ này của cô mọi người cũng yên tâm, tuy
vẫn rất tức giận, nhưng tức giận chứng tỏ cô cũng không còn hận Hạ Viêm, nếu
không cô cũng sẽ không thèm tức giận như thế.
Chỉ là dù thế nào thì trong lòng cũng luôn oán trách,
dù sao cũng nhiều năm như thế, để cô một mình cô đơn hiu quạnh nên tức giận sẽ
không thể tiêu tan trong chốc lát được.
Trong lòng mọi người đều vẽ chữ thập thay cho Hạ
Viêm, Thượng đế phù hộ, A di đà phật...
Ra khỏi cửa, mọi người đều lên xe, nhưng An Hòa lại
bảo cô sẽ đi bộ về.
Thực ra nhà trẻ cách nhà họ An cũng không xa, đi bộ
chừng mười phút là tới.
Cô đứng ở vên đường chật hẹp chỉ có thể dùng chân đá
đống đá trên đó, đủng đỉnh đi về phía trước, Hạ Viêm đi cách cô hai mét, vẫn
luôn nhìn cô tha thiết, bảo vệ cho cô nhưng lại không dám lên tiếng nói chuyện.
Hai người đi như thế về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, An Hòa nhìn cảnh tượng trong phòng
khách cũng không chút ngạc nhiên nào, chỉ bình thản đổi giày đi vào trong.
Toàn bộ mọi người trong nhà cùng Đẩm Hâm Ngôn, Alice
đã ngồi chật cả ghế sofa trong phòng khách, còn anh chàng J không biết xuất
hiện lúc nào thì bị đuổi ngồi chổm hổm trước cửa bếp.
Ngoại trừ Mạch Mạch thì vẻ mặt của người khác đặc biệt
giống nhau, vừa lo lắng vừa phiền muộn, nhìn thấy khiến An Hòa thiếu chút nữa
cười thành tiếng.
Đi thẳng vào bếp rót chen nước uống ừng ực, mắt cũng
không thèm nhìn người nào đó đi theo cô như cái đuôi cho đến bây giờ.
Đã nhiều năm rồi Hạ Viêm chư từng ngượng ngùng quẫn
bách như thế, trên sofa lớn một loạt già trẻ ngồi ngay ngắn, ánh mắt mỗi người
đều có hàm ý chỉ trích, ngay cả mẹ vợ đại nhân luôn yêu thương anh cũng nhìn
anh tức giận như thế.
Mấy tên thủ hạ không có tiền đồ, ngay cả liên tiếng
cũng không dám, chỉ có thể đứng ở góc phòng dùng ánh mắt để cổ vũ cho anh.
Diệp Hiểu Nhu nói: “Hạ Viêm, con có biết con không
nói một lời nào mà bỏ đi như thế Hòa Hòa đau khổ bao nhiêu không? Nó nhốt mình
một tuần liền trong phòng không chịu ra ngoài.”
Đổng Hâm Ngôn nói: “Anh có biết sau khi biết mình có
thai, lúc đi kiểm ra thai nhi người ta hỏi ba đứa bé đâu sao không tới, có biết
lúc đó trong lòng cậu ấy ngổn ngang như thế nào không?”
Alice dùng ánh mắt kinh thường nói: “Aizz, lúc An Hòa
sinh, đau đến tê tâm liệt phế, máu chảy như nước, bắn xa đến đầu kia...” (Lời
của tác giả: người đẹp, cô quá khoa trương rồi...)
Đổng Hâm Ngôn làm bộ như kinh ngạc mà nhìn Alice “Hả,
phải không? Lúc đó mình có chuyện nên đến muộn, mình chỉ biết lúc mình đến chỉ
nhìn thấy An Hòa nằm ở đó với khuôn mặt trắng bệch, còn cho rằng cô ấy đã chết
rồi chứ.”
Tay Alice xoa khuôn mặt của Mạch Mạch: “Nhưng vẫn tốt,
Mạch Mạch là đứa bé rất hiểu biết, cho dù ở trường học bị người khác chê cười
là không có ba nhưng lúc về nhà cũng không khóc trước mặt của mẹ.”
Đại hội xét xử trở thành đại hội ngược tâm, mấy lời
nói thoảng qua như thế nhưng chẳng khác gì từng nhát dao đâm thẳng vào tim anh,
đau đến mức không thể thở nổi.
Mấy người còn lại trên sofa, tôi một câu anh một câu
rất hăng say, lúc này bỗng Mạch Mạch chỉ vào Hạ Viêm nói : “Dì ơi, chú kia khóc
rồi kìa.”
Cuộc nói chuyện bỗng dừng lại, mọi người đều nghểnh
cổ ra nhìn.
Thực ra trong nháy mắt lúc cúi đầuu kia, anh đã rơi
xuống một giọt nước mắt, trùng hợp lại bị Mạch mạch đnag nhìn chằm chằm vào anh
nhìn thấy, cho đến lúc mọi người nhìn qua thì anh đã ngẩng đẩu, giọt nước mắt
kia cũng không thấy đâu nữa.
Chỉ một mình anh lẻ loi xấu hổ đứng trong phòng khách,
đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, bị xem như người dưng, dáng vẻ hơi đáng
thương.
An Hòa tựa vào cửa nhìn, nhớ tới Hạ Viêm của sáu, bảy
năm trước, là một người đàn ông hăng hái, ngạo mạn trong thiên hạ, lúc đó cô
chỉ dám sợ hãi mà nhìn anh, chưa từng nghĩ tới có một ngay anh sẽ đứng trước
mặt người nhà cô, im lặng nhận sự trách mắng của mọi người chẳng khác nào là
lăng trì xử tử trong tâm anh.
Bọn họ oán trách anh là điều dĩ nhiên, nhưng trên thực
tế mỗi người đều hiểu được trong mỗi việc, mỗi quyết định của Hạ Viêm đều vì
bọn họ và xem họ như người thân.
Trong lòng mỗi người Hạ Viêm đều mạnh mẽ như thế, dù
bề ngoài hay nội tâm. Nhung mà dù có mạnh mẽ bao nhiều thì Hạ Viêm cũng không
phải là thần, anh là người, anh cũng sẽ bị thương, sẽ đau khổ, sẽ thức trắng
đêm không ngủ được và cũng biết được lòng như dao cắt là như thế nào.
An Hòa đặt cốc nước xuống, bước nhanh vào phòng khách,
đứng ở bên cạnh Hạ Viêm, đối mặt và gào lên với cả đám già trẻ ngồi trên sofa:
“Nói đủ chưa? Mọi người đều nhàn quá phải không?”
a.......đau lòng rồi a.............
An Cảnh Dương thầm liếc mắt với những người khác, đứng
dậy vươn vai nói: “Mọi người