Giờ phút này, trong mắt của anh chỉ có cô gái đang ôm trong ngực, cô gái này tuy bình thường nhìn phía trên có vẻ nhỏ bé gầy teo, dường như không có mấy cân, nhưng ôm vào rất có thịt, mềm mại, còn hơi nặng.
Trên người cô là bộ đồ ngủ cũ kĩ, cổ áo hơi rộng, nhìn từ góc độ này, trông có vẻ đầy đặn. Về phần gương mặt, tuy hơi bình thường, nhưng bộ dạng ngoan ngoãn xấu hổ đỏ mặt rủ mắt xuống thật sự càng xem càng làm cho người ta yêu thích…
Nói tóm lại, bước đầu “kiểm tra” sơ bộ, tổng giám đốc đại nhân rất hài lòng đối với Tống Dao, hơn nữa vô cùng khát vọng tiến thêm một bước cùng cô đi sâu vào “bàn bạc thảo luận” và “kết hợp”.
Nếu như Tống Dao có năng lực nhìn thấu lòng người, biết rõ ý nghĩ lúc này của Quý Thừa Xuyên, cô nhất định sẽ xấu hổ đến mức tìm một cái lỗ chui xuống.
Tiếc là, giờ phút này, cô không rỗi rãi để phỏng đoán tâm tư của tổng giám đốc đại nhân, vì bản thân cô đang trong mộng cảnh được anh yêu thương mà lo sợ không thể thoát khỏi. Cho đến khi cơ thể bỗng rơi xuống, Quý Thừa Xuyên đã đặt cô xuống giường, cuối cùng mới rụt rè ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh.
Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau, nhưng Tống Dao chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Trong căn phòng yên tĩnh, không khí dường như ngưng kết, hai người ai cũng không nhúc nhích, toàn bộ không gian chỉ có tiếng hô hấp cùng với ánh mắt nhìn ngắm lẫn nhau.
Quý Thừa Xuyên vịn tay ở mép giường, một tay khác chống đỡ cơ thể, thân hình cao lớn bao bọc Tống Dao dưới thân thể, ánh mắt anh sáng lấp lánh.
Tống Dao vẫn duy trì tư thế kia lúc bị thả lên giường, cong chân lên, hai tay nắm hờ để trước ngực, bị đè lên nên thân thể cứng ngắc, trái tim đập thình thịch, như đang mô tả sinh động nội tâm của cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Quý Thừa Xuyên đã cử động, giơ tay lên chậm rãi đưa về phía Tống Dao.
“Đừng!” Tống Dao quay mặt sang một bên, theo bản năng nhắm mắt lại, khép miệng mím môi. Trải qua trận đấu mắt vừa nãy, cô đã chắc chắn mọi chuyện xảy ra trong lúc này không phải là mơ, trong nội tâm căng thẳng kinh khủng.
“Đừng cái gì?” Anh mở miệng hỏi vậy, nhưng tay giơ lên không có dừng lại, ngón tay chạm vào gò má của Tống Dao, dùng phần bụng mềm mại của ngón tay chăm chú lau đi vệt nước mắt trên mặt cô.
Cử chỉ dịu dàng đến quá đường đột, Tống Dao không tránh khỏi mất hồn một hồi, bờ môi mím chặt hơi thả lỏng, dè dặt mở mắt ra, nhìn về phía Quý Thừa Xuyên.
Bấy giờ, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, lực tay nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận, từ phía dưới bắt đầu chà lau lên từng chút một, khóe miệng, đôi môi, cái mũi, gò má, hốc mắt… Phần bụng ngón tay lướt đến đâu, ánh mắt liền dừng ở đó, tựa như lúc anh chăm chú làm việc, quét mắt qua mỗi một tờ tài liệu.
Điểm khác biệt là, lúc này trong ánh mắt ấy ngoài sự nghiêm túc còn tràn ngập vẻ yêu thương, nội tâm vững vàng của cô từng chút một bị sụp đổ, sau đó mới chống lại ánh mắt của anh một lần nữa.
Tay đang lau vệt nước mắt bỗng dừng lại, bàn tay to lớn nắm lại, thân thể nghiêng về phía trước, gương mặt anh tuấn ngày càng gần kề gương mặt cô.
Cứu với! Có một âm thanh yếu ớt trong sâu trong nội tâm của Tống Dao chợt reo lên, lý trí mách cho cô biết, hãy mau tỉnh lại, nếu còn rơi xuống thì cô sẽ tiêu đời!
Thế nhưng, một âm thanh xúc động khác đồng thời vang lên khuyên can: Ngoan, cam chịu số phận của cô đi, cô thích anh ta, anh ta cũng thích cô, trên đời này không có gì tốt đẹp hơn chuyện này, còn cái gì mà phải do dự hả?
Cuối cùng, xúc động chiến thắng lý trí, mắt thấy gương mặt kia từng chút từng chút lại gần mặt mình, Tống Dao cam chịu, nhắm tịt hai mắt…
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, đồng thời kèm theo đó là tiếng gõ cửa dữ dội.
“Mở cửa! Cảnh sát đây! Mau mở cửa!”
Người ưu tú như Quý Thừa Xuyên, muốn theo đuổi cô gái nào, theo lý mà nói hẳn là chuyện vô cùng dễ dàng. Nào ngờ, hết lần này đến lần khác để cho anh gặp Tống Dao, muốn hôn thôi cũng không phải chuyện đơn giản.
Lần thứ nhất, Tống Dao uống say, vừa hôn xong đã lăn ra ngủ, ngày hôm sau quên không còn một mống.
Lần thứ hai, cuối cùng Tống Dao cũng tỉnh táo, nào ngờ vừa hôn xong đã trúng một cái tát, kịp hoàn hồn thì nhân vật nữ chính đã chạy mất.
Lần thứ ba, mắt thấy rốt cuộc đã sắp thực hiện được, thế mà cảnh sát lại đến?!
Đùa kiểu gì vậy? Quý Thừa Xuyên bực dọc, cúi đầu muốn tiếp tục, Tống Dao bị hù dọa lấy tay ngăn cản: “Bên ngoài…bên ngoài có cảnh sát!”
“Sợ cái gì, em đâu phải phạm pháp.” Chuyện quan trọng bị cắt ngang, tổng giám đốc đại nhân rất không vui.
“Là cảnh sát đó, không mở cửa sẽ phạm pháp…” Người nào đó thiếu kiến thức luật pháp đã sợ đến mức nói năng lộn xộn.
“…” Quý Thừa Xuyên bó tay.
Lúc này, tiếng gõ cửa càng dữ dội hơn: “Trong kia, nếu không ra chúng tôi sẽ phá cửa đấy!”
“Mau mở cửa, phá hư sẽ phải đền tiền!” Tống Dao cầm lấy tay Quý Thừa Xuyên giãy giụa điên cuồng.
Đền tiền? Có tin tôi mua toàn bộ căn nhà của em không?
Ngoài cửa.
“Hình như không có ai mà?” Cảnh sát gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả l