
ại bị hắn nắm lấy cánh tay: “Rốt cuộc em
cóbiết cái gì là một vừa hai phải không?”. Tôi nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận của hắn, không biết trả lời ra sao. Nhưng tôi im lặng lại càng
khiến hắn tức hơn, tay nắm càng lúc càngchặt, tới mức khiến tôi phát
đau. “Anh ba”. Tiếng Tô Á Văn vang lên từ cửa. Chúng tôi cùng ngẩng đầu
nhìn, thấy anh đứng ở cửa, mỉm cười nhìnbên này. Tống Tử Ngôn buông tay, giọng lạnh lùng: “Á Văn, cậucũng nên quản nghiêm một chút”. Trong phút
chốc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác nhục nhã và đauđớn, bản thân tôi
cũng không phân định rõ ràng, chỉ chạy tới bên TôÁ Văn, nhưng một câu
giải thích cũng không có. Tô Á Văn vẫn cườinhư thế: “Anh ba, là em nghe
tầng trên có tiếng động mới bảo cô ấylên xem sao. Nếu làm phiền tới anh
thì trách em là được rồi”. Ánh mắt Tống Tử Ngôn lướt qua tôi, rồi rơi
trên người anh: “Là anhlàm phiền hai người”. Tô Á Văn vội vàng xua tay:
“Anh ba đừng nói đùa, sao giờ này anhlại qua đây?”. Tống Tử Ngôn nói:
“Lấy hộ bà mấy thứ”. Tô Á Văn lại hỏi: “Đã ăn chưa? Dưới lầu có đồ ăn
sáng đó, chúng taxuống ăn đi”.
Tống Tử Ngôn liếc nhìn tôi như có như không, cười: “Không cầnđâu, lúc tới
đây đã ăn rồi, hai người cứ từ từ ăn”. Tô Á Văn cũng không khách khí:
“Vậy bọn em về trước”. Kéo tay tôi rất tự nhiên, đi về nhà. Tôi chỉ cảm
thấy sau lưng có ánh mắt cứ nhìn mãi vào mình, bước đitrở lên cứng ngắc. Xuống tầng mới thấy có hai phần ăn sáng trên bàn, trừ việc tự coithường mình, tôi im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi xuống. Tô ÁVăn làm như chưa có chuyện gì, kéo tôi qua ngồi cạnh mình. Tôinhìn anh bình thản
lấy từ trong túi ra một cái bánh mì, lọ mứt quảmâm xôi. Từng thứ từng
thứ, anh làm rất cẩn thận tỉ mỉ, mũi tôi hơicay cay, khẽ nói: “Thực ra
hôm nay em…”.
Anh đưa lát bánh mì qua, ngắt lời tôi: “Ăn sáng trước đã, để bụngđói không
tốt đâu”. Anh cứ bình tĩnh như thế khiến tôi hoảng hốt, tôi để bánh mì
xuống,chăm chú nhìn anh: “Em không biết anh ấy…”. Câu chưa nói hết, đã
bị anh kéo mạnh vào lòng, tiếng anh thì thầmbên tai tôi: “Xin em, đừng
nói nữa”. Giọng anh mang theo sự sợ hãi và cầu xin. Thực ra tôi chỉ muốn giải thích, tôi không biết có người ấy ở đó,nhưng một từ cũng không thể nói ra. Có thể chúng tôi hiểu rõ bụng dạ nhau, nhưng lại không thể
nóithẳng ra, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ tìm hiểu ngọn nến trongphòng
mà thôi. Trái tim và ngọn nến đều lay động, nhưng cuối cùng cũng phải
cómột chỗ bám.
Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là thói quen, thói quen nhìn thấy người nào đómỗi
ngày, đột nhiên rời xa mới cảm thấy trống rỗng khó chịu. Nhưngtới khi
thói quen nhạt đi là tốt thôi, tôi, vẫn còn Tô Á Văn, sẽ tốtthôi. Đến
cuối tuần, chúng tôi quyết định đi du lịch. Vì đến lúc đi mới quyết
định, cũng không lên kế hoạch đi theo đoàn,chỉ là hai đứa tự nhiên nổi
hứng tới ga, ở trước cửa bán vé hỏi mộtlượt về những thắng cảnh, cuối
cùng, trước sắc mặt càng ngày càngxấu của nhân viên bán vé và những đồng chí còn đợi đằng sau chúngtôi, quyết định đi nghỉ mát. Thái Sơn, Sơn
Đông. Giây phút đặt chân lên vùng đất xa lạ, bỗng dưng có ảo giác mới
lạ. Một cảm giác thay da đổi thịt sung sướng, làm một con người mớikhi
đã bóc hết lịch, đi ra khỏi cửa trại giam. May đây không phải kỳ nghỉ
lễ, không có nhiều đoàn du lịch lắm,nhưng gần tới ngày hè, cũng coi như
đi ngắm cảnh tránh nóng, ngườiđi “phượt” cũng chẳng ít. Từ lúc xuống tàu tới ra khỏi ga, đã bị nhé tvào tay không dưới mười tấm danh thiếp, toàn là những đoàn du lịchtrong thành phố từ sáng sớm tới tối, chúng tôi
quyết định tìm chỗnghỉ lại rồi chọn ra một đoàn để gọi điện thoại. Không ngờ nhà nghỉ, khách sạn gì cũng hết chỗ, chúng tôi tới mấynơi liền,
cuối cùng cũng tìm được một khách sạn ba sao nho nhỏ. Không ngờ nhà nghỉ, khách sạn gì cũng
hết chỗ, chúng tôi tới mấynơi liền, cuối cùng cũng tìm được một khách
sạn ba sao nho nhỏ. Tô Á Văn đi từ quầy tiếp tân ra, hỏi tôi: Tìm hết
quanh vùng này màchỉ còn một chỗ này thôi, nhưng khách sạn cũng chỉ còn
lại mộtphòng .
Tôi ngồi trên sofa sảnh chính coi tạp chí, lơ đãng gật đầu: Ừ.
Anh nói tiếp: Mấy nhà nghỉ gần đây không sạch sẽ mà cũng khôngan toàn, hay chúng ta ở lại đây đi .
Tâm trí của tôi hãy còn bị đầu đề của vụ án Tiểu Tam giết vợ kinhđiển hấp dẫn, gật đầu cái nữa.
Anh tò mò nhìn qua: Coi cái gì đó? Ngồi đọc chăm chú thế, nãy giờchẳng nói được chuyện gì với em cả! .
Tôi rụt cằm, mắt vẫn nhìn vào trang tạp chí: Anh quyết gì thì emtheo đó, dù em không đồng ý thì anh cũng chẳng sửa lại đâu mà, cứdẹp ý kiến của em
qua một bên cho đỡ tốn công vô ích, em đỡ mấtsức, cứ làm theo anh là tốt rồi .
Anh cười: Anh trở nên chuyên quyền từ lúc nào thế? Tôi ngẩng đầu: Còn không chuyên quyền à, anh coi, giờ em vânglời thành thói quen rồi, chuyện gì
cũng không có ý kiến! .
Lời nói ra khiến hai chúng tôi cứng đờ.
Tim tôi lạnh đi, bởi tôi biết, thói quen đó tại sao mà có.
Mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã thành thói quen, thói quen chuyệngì cũng
không làm, không tính, tất cả để người khác quyết định; thóiquen không
làm gì, không nghĩ gì, chỉ tuân theo qu