
ta đã nói thêm một câu nữa .
Trực giác và kinh nghiệm mách bảo tôi, câu ấy có thể làm nghẹnchết người, tôi dịch hai ly thủy tinh ra rồi mới hỏi: Câu gì?.
Tiểu Mẫn bắt chước theo ngữ điệu lạnh lùng của Tống Tử Ngôn: Nếu cô ngồi xuống, ở đây sẽ còn lại mình cô .
Đầu óc tôi bắt đầu vận động, lúc hiểu được thì thiếu điều phun ra,thế này đúng là quá vòng vèo mà cũng chẳng thèm nể mặt gì.
Tiểu Mẫn nheo mắt nhìn tôi: Người cô nói tới là anh ta à?.
Tôi trợn to hai mắt, đờ ra, gật đầu.
Chị chống má rồi kết luận: Chẳng có điểm gì giống Cổ Thiên Lạctrắng cả,
nhưng mà cũng là thượng hạng . Nhưng sự háo sắc củaTiểu Mẫn luôn nhanh
tới cũng nhanh đi, có thể đùa thì đùa, khôngthể đùa thì chuyển sang
thưởng thức, cũng chẳng buồn lâu lắm, lạihỏi: Ấy chà? Nghe bảo em ở chỗ
đó cũng được trọng dụng lắm cơmà, sao lại chạy về đây rồi? .
Tôi không tính giấu diếm, quan trọng nhất là con mắt của người đờiquá sắc,
lúc che giấu cũng là lúc bị vạch trần, bèn lôi sạch ra, mộtchín một mười kể cho Tiểu Mẫn nghe hết. Chịấy nghe xong thì hấthàm qua chỗ Tống Tử
Ngôn: Thằng Trần Thế Mỹ đó là tên bên kiahả? .
Tôi gật đầu, thấy Tiểu Mẫn định đứng lên thì vội vàng kéo tay lại: Chị làm gì đó? .
Chị thản nhiên đáp: Cho thằng ấy hai cái bạt tai .
Coi bộ Tiểu Mẫn yêu trai nhưng cũng có lương tâm lắm.
Tôi nhìn chịấy cầu xin: Đừng đi mà, nhỡ may làm loạn lên thì emcũng chẳng
thoát được, chị nghĩ cách nào giúp em đuổi hắn đi thôi .
Tiểu Mẫn vẫn bực bội, nhưng cũng đồng ý với tôi, nghĩ một lát rồinói: Chị
dắt cô đi một chỗ, đảm bảo thằng kia không theo được .
Chỗ chịấy nói thực ra cũng chẳng có gì mới lạ, là spa cho nữ, namkhông vào đó được.
Tôi theo chị đi làm mặt, trong đó có âm nhạc dịu êm, còn được tròchuyện thư thái với nhau, nhưng trong lòng vẫn không nhịn đượcnghĩ, người đó có
phải vẫn còn đứng ở ngoài hay không? Trong đầuvô thức vẽ ra một cảnh
tượng như trong truyện Quỳnh Dao, lúc trờihãy còn nắng chang chang,
người đàn ông yêu tôi thật lòng kia đứngở ngoài chờ, bỗng nhiên, bầu
trời nổ sấm chớp, trong nháy mắt, mưato trút xuống. Từng hạt mưa rơi
trên người hắn, thân mình khẽ layđộng nhưng vẫn kiên quyết không rời đi
một phân, quần áoướt đẫm,trắng bệch như màu hắn yêu thích, môi tím tái,
còn tôi thì cầm mộtcây dù xuất hiện ở cửa, vội vàng chạy qua đó, giương ô che cho hắn.
Con người đang bị mưa làm cho không mở mắt nổi ấy, thấy tôi tới,bèn ôm chặt tôi vào trong lòng, tôi kêu lên hoảng hốt, ô rơi xuốngđất, hắn ôm cứng
lấy tôi, môi hắn vội vã kiếm tìm môi tôi, giữa mànmưa, có hai kẻ tự nhận là điên chơi trò kiss điên cuồng rồi, sau đólà phát sốt lên, bị nghi là mắc dịch cúm lợn, bị tống vào phòng cáchly Hiện thực và tưởng tượng
luôn có một khoảng cách rất lớn. Ba giờsau, chúng tôi đi ra thì trời đã
xẩm tối, đèn đường mới mở, ánh sángrực rỡ lóa mắt. Còn trước cửa spa,
là một khoảng không chẳng cóbóng người.
Tôi không khỏi hơi thất vọng.
Giấu vẻ thất vọng, tôi tạm biệt Tiểu Mẫn, chịấy tiễn tôi tới tận khilên xe,
ngồi trên xe lắc lư về nhà, tuy cũng chẳng xa, nhưng cảmgiác thật mệt
mỏi. Dưới lầu không có ai, cầu thang cũng không có,tôi nghĩ mình có thể
hết hy vọng hoàn toàn rồi. Đứng ngoài mệt mỏiấn chuông cửa, chờ đợi, cửa mở, tôi sợ tới đờ người ra.
Chuyện này cũng giống khi tôi mở cửa sáng nay, chỉ là, giờ người ởngoài là tôi, còn người mở cửa là Tống Tử Ngôn.
Thấy tôi, hắn còn làm dáng mời: Nhanh vào đi .
Tôi mơ hồ đi vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng mẹ gọi: Tiểu Tống,mau tới đây, tới lượt cháu chia bài rồi! .
Tôi chỉ có thể đần thối mặt ra nhìn Tống Tử Ngôn đi qua mình, ngồixuống bàn mạt chược, xếp bài rất tự nhiên, rồi đánh một quân, tiếpđó là tiếng mẹ
tôi vang lên rất phấn khởi: Ha ha, hồ! .
Tôi xoa trán, rốt cuộc đây là cái thế giới gì hả trời!!!Cáo chúc tết gà thì không sợ, cái đáng sợ chính là cáo lại trở thànhbạn đánh bài của mẹ
gà!!!Tôi chỉ có thể ngồi ngoài phòng khách lén quan sát tình hình
quânđịch.
Theo tôi được biết, Tống Tử Ngôn không chơi bài, hơn nữa còn bàitrừ loại trò chơi quốc túy này. Nhưng mà giờ nhìn hắn ăn mặcnghiêm chỉnh cùng chơi
mạt chược với ba bà già, tự nhiên tôi cảmthấy vấn đề không chỉở tuổi
tác, dáng vẻ và giới tính, mà là khí chất,thứ khí chất lồ lộ! Nhìn mẹ
với hai cô cùng chơi mặt mũi đỏ bừng,mắt lóe sáng, nhìn lại Tống Tử Ngôn sắc mặt không đổi, nhẹ nhàngtừ tốn. Cái này đâu phải trái ngược không
thôi, tôi chỉ muốn tới đánhhắn một trận, anh đang chơi mạt chược, chơi
mạt chược, chơi mạtchược, không phải đang câu cá, câu cá, câu cá
đâu!Nhưng mẹ tôi thì làm gì có cái suy tưởng cao xa như tôi, khóe
miệngmẹ cứ dần nhếch lên từng phân, từng phân theo số tiền thua màTống
Tử Ngôn đưa liên hồi cho bà. Tới mười một giờ khuya, giờ tanhội bất
thành văn của các bà, chỉ mình Tống Tử Ngôn thua, ba ngườikia đều thắng, đặc biệt là mẹ tôi, thắng đậm nhất.
Hai cô kia lần lượt chào mẹ tôi đi về, Tống Tử Ngôn cũng đứng lên,lễ phép: Cô, cháu cũng xin phép về trước .
Mẹ tôi thắng nhiều như thế, rốt cuộc cũng lòi ra được một tí lươngtâm: Chờ một chút, tối nay còn chưa ăn mà