80s toys - Atari. I still have
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327783

Bình chọn: 8.00/10/778 lượt.

ơng Bá Chi, ngoài miệng thì sẽ nói anh đừng có giỡn, nhưng miệng thì

đảm bảo sẽ ngoác tới tận mang tai.

Tôi tiếp tục xuất ra công phu miệng mồm, tăng thêm hiệu quả: “Thì chị cứ

nói mấy sản phẩm hay dùng là được rồi, em dùng mà da được bằng nửa da

chị là tốt lắm rồi.”

Chị ta bẽn lẽn nói ra tên mấy sản phẩm, rồi e lệ hỏi lại: “Da của tôi nhìn

đẹp sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe người ta nói thế đó.”

Tôi liếc nhìn làn da sạm và mấy nếp nhăn mờ chỗ khóe mắt của chị ta, tự dối lòng mà khen lấy khen để: “Đúng vậy, nhìn rất trẻ trung đó chị, nhìn

sao cũng không giống người đã hơn ba mươi tuổi.”

“Phụt!” Lần này là Tống Tử Ngôn phụt ra.

Còn bà chị giám đốc kia mặt từ đỏ chuyển thành xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang trắng, đôi đũa trong tay phát ra tiếng kèn kẹt. Tôi nhòm ánh mắt

của chị ta đằng đằng sát khí, cứ như muốn xé xác tôi ra ăn tươi nuốt

sống vậy.

Nhìn Tống Tử Ngôn đang nín cười lộ liễu, còn những người khác thần sắc vô

cùng cổ quái, bỗng nhiên tôi chột dạ, bầu không khí an tĩnh này rất quỷ

dị.

Yên lặng một hồi lâu, bà chị đó mới mở miệng: “Tần tiểu thư, ngày ba mươi tháng sau mới là sinh nhật của tôi.”

“Vậy chúc mừng sinh nhật chị trước vậy.”

Chị ta nói lạnh tanh: “Là sinh nhật tôi hai mươi bảy tuổi.”

. . .

Năm giây sau, tôi ngượng ngùng cúi đầu uống nước, uống, rồi lại uống liên tục, ngay cả nâng mắt lên cũng không dám.

Nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến lửa cỡ hơn tiếng gì đó, cuối cùng tiệc cũng

tàn, tôi vội vàng chạy ra khỏi cái chỗ quái quỷ này, vừa tới cửa đã có

người kêu lại.

Là một ông chú trông cử chỉ rất có phong độ, là người trước khi nhận việc ở công ty ai cũng phải gặp qua để báo danh, giám đốc Điền của bộ phận

nhân sự

May là không phải Tống Tử Ngôn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Giám đốc Điền đi tới, biểu tình rõ ràng là cấp trên quan tâm tới cấp dưới:

“Tôi nhớ trường cô ở vùng ngoại thành, đã trễ thế này rồi, con gái con

đứa như cô về một mình không hay lắm – để tôi kêu taxi đưa cô về.”

Nhân gian cũng có chân tình, tôi lệ nóng doanh tròng, tâm trạng cả một buổi

tối như ngồi trong tủ lạnh giờ mới cảm nhận được chút khí xuân ấm áp.

Đương lúc vui sướng ngập tràn thì nghe tiếng giám đốc Điền la lên: “Tổng giám đốc!”

Tóc gáy tôi dựng hết cả lên, cả người cứng còng, quay đầu lại.

Tống Tử Ngôn nghiêng người dựa vào cạnh xe, tự tiếu phi tiếu nhìn tôi.

—————

[1'> tiểu mạch phách: hay còn gọi là tiểu master, nói nôm na dễ hiểu thì là

những bạn đi hát karaoke mà hay giành mic hát liên hồi trận, không cần

biết là hay hay dở, thích hay không : ))

[2'> Lương Sơn: là núi Lương trong truyện Thủy Hử mà ta vẫn biết dưới cái tên Lương Sơn Bạc ấy Hóa ra mình đã bị giám đốc Điền bán đứng rồi, tôi ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầm đìa, xã hội này đúng là quá xấu xa rồi.

Đầm đìa hết, thở dài xong, tôi lại trưng ra bộ mặt thân thiện đáng yêu đầy chất dối trá quay sang gọi: “Tổng giám đốc.”

Hắn ừ một tiếng, ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống một nửa rồi nói: “Lên xe.”

Bây giờ tôi mới chú ý tới chiếc xe, cái này thực sự là quá tuyệt vời. Nếu

nói chiếc xe lần trước hắn mượn được là phong cách, thì cái lần này phải nói là quá tanh tưởi. Ngồi trong xe ngắm thật kỹ nội thất bên trong,

tôi run run đưa hai tay sờ bên này một tý, đụng bên kia một tẹo, sau đó

bất giác nuốt nước bọt cái ực.

Tống Tử Ngôn khởi động, vừa quay xe, vừa hỏi: “Xe này đẹp không?”

Tôi gật đầu: “Quá đẹp.” Đẹp tới mức khiến hạng bình dân chân đất mắt toét

như chúng tôi chỉ hận không thể cào cho cái xe hai phát…

Hắn lại hỏi: “Rất thích?”

“Thích thì thích.” Tôi thành thật: “Nhưng có đem bán em đi chắc cũng không mua nổi.”

“Cái này thì không chắc.” Hắn lơ đãng liếc nhìn tôi: “Còn phải xem là bán cho ai nữa.”

Tôi sững người ra mãi mới hiểu được, đây cũng là một loại khẳng định giá

trị con người của tôi! – tôi – Tần Khanh – cũng có thể bán đi được! Lần

đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm, có người chịu thừa nhận nghiêm túc giá trị bản thân tôi, ấn tượng với Tống Tử Ngôn nhất thời tốt lên rất

nhiều. Mà con người tôi nếu đã có ấn tượng tốt với người khác rồi thì

bầu không khí cũng mềm đi không ít.

Tôi hỏi: “Tổng giám đốc, xe này không phải lại là đồ mượn đó chứ?” Vấn đề

này tương đối an toàn, có lẽ không ai rửng mỡ tới mức đem cái xe này cho người khác mượn, nếu thật có người như thế – tôi sẽ liệt tên người đó

vào danh sách, chọn hôm nào đấy bịt mặt tới cướp.

Hắn gật đầu: “Ừ, mới mượn hôm qua, tôi không mua mấy loại xe giống thế này.”

Trên cửa kính ô tô hiện lên gương mặt uất nghẹn của tôi, tổng giám đốc của

tôi ơi, rốt cuộc ngài làm ăn thế nào mà có mỗi cái xe cũng không mua

được, suốt ngày chạy đi mượn người khác cơ chứ.

Nói chuyện với đàn ông không thể để lộ ra sự đồng tình của mình được, tôi

nói bâng quơ an ủi hắn: “Thực ra ngồi cái xe này lâu cũng không có gì

hay, cảm giác cũng na ná như ngồi taxi loại nhỏ ấy.”

Hắn hồ nghi liếc qua nhìn tôi: “Thật à?”

Tôi tích cực củng cố thêm lòng tin cho hắn: “Đương nhiên là thật rồi, thực

ra xe này cũng như đàn ông, dù bề ngoài có đẹp thế nào, nhưng cứ