
nữ tò mò nhìn tôi, hỏi: “Tống tiên sinh, vị này là..?
——————
[1'> Mãn Hán toàn tịch: là bàn tiệc có đầy đủ các món ăn nổi tiếng của cả người Hán và người Mãn. Chi tiết xin xem thêm ở đây
[2'> Thực quân chi lộc, đam quân chi ưu: đã hưởng lộc của vua thì phải vì vua mà giải trừ những ưu tư
Tôi đang tính chờ hắn trả lời xong sẽ khẽ khàng nép mình qua đó như chim
non nho nhỏ thì chất giọng lạnh lùng thản nhiên của Tống Tử Ngôn đã vang lên: “À, đây là cháu họ xa của tôi, đầu óc không được tốt lắm, để nó ở
nhà một mình lại thấy lo nên mang đi cùng.”
Vị tiên nữ kia mở miệng nói câu đầu tiên: “Tống tiên sinh đúng là người chu đáo cẩn thận.” Rồi lại cúi đầu e thẹn.
Cái đầu “không được tốt lắm” của tôi ngẩng phắt lên, lẽ nào tôi đoán nhầm,
lần này không phải tới phá việc xem mắt của Tống Kim Quy hay sao? Nhìn
tiên nữ đang ngồi đối diện, tôi thầm mặc niệm trong lòng, kiếp này bị
Tống Tử Ngôn coi trọng, chắc chắn kiếp trước cô phải là nhân vật cỡ
Hitler rồi.
Đang nghĩ linh tinh, nhân viên phục vụ đã cầm menu đi tới: “Quý khách muốn gọi gì?”
Tống Tử Ngôn nói: “Được rồi, để chúng tôi xem thực đơn rồi gọi món.”
Nhân viên phục vụ đặt menu xuống bàn, Tống Tử Ngôn với tay qua lấy luôn, chú ý, chính xác là “giật” lấy chứ không thèm nhường cho đối phương, hai
người ngồi bên kia mặt tối sầm lại, mím môi không nói câu nào.
Tống Tử Ngôn chậm rãi lật menu, năm phút sau chỉ chỉ vào món nào đó trong ấy: “Chúng tôi gọi mấy món này.”
Thực đơn được nhân viên thu lại, hắn gọi gì chúng tôi cũng chẳng rõ, còn tôi chỉ biết cả ngày nay chỉ ăn có mỗi hộp bánh quy nhỏ, dạ dày đã sớm teo
quắt lại rồi. Nếu Tống Tử Ngôn đã định cái thân phận cháu gái cho tôi
thì cũng chẳng cần ăn uống e thẹn làm gì, bèn lấy ngay đôi đũa, vừa
nghịch, vừa chờ.
Đương lúc Tống Tử Ngôn với tiên nữ trao đổi qua lại mấy câu tìm hiểu khách sáo thì thức ăn đã được bưng lên.
Trên bàn là hai cái đĩa, đĩa này là cải xào xanh xanh, đĩa kia là đậu phụ
trắng trắng, rất chay rất tốt. Chờ món chính bưng lên, tôi gắp mấy đũa
nhai từ tốn, bên kia cũng động đũa một chút gọi là. Tất cả nhìn qua đều
thấy rất tốt đẹp, nhưng…nhưng…món chính có phải là làm quá chậm rồi
không?
Tôi giơ tay gọi nhân viên phục vụ: “Chị có thể vào bảo với nhà bếp làm món chính nhanh hơn một chút được không?”
Nhân viên phục vụ nhìn Tống Tử Ngôn một cách kỳ quái rồi đáp: “Vị tiên sinh này đã gọi hai món kia rồi đấy ạ.”
Ánh mắt còn có chút khinh thường, đối với tính keo kiệt của Tống Tử Ngôn,
pha thêm chút khó hiểu, đối với bộ dạng chỉnh tề sang trọng của hắn.
Tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ “a” lên một tiếng
đầy thất vọng, buông đũa xuống. Tiên nữ và bà cô béo đi cùng sắc mặt
cũng hơi biến dạng, buông đũa theo. Tống Tử Ngôn nhìn chúng tôi, hỏi lại rất ngây thơ: “Không đủ ăn hả?”
Tôi đánh mắt qua cho hắn biết đáp án.
Hắn do dự một lát rồi nói với nhân viên phục vụ: “Cho chúng tôi gọi thêm hai món nữa.”
Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người chúng tôi, cuối cùng hắn cũng gọi thêm
được hai món nữa – ngư hương nhục ti [1'> và cung bảo kê đinh. [2'>
Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi trọng tướng mạo của hắn mà ngồi im ngoan ngoãn tiếp.
Bầu không khí lành lạnh, nhưng món ăn được bưng lên nhanh chóng, cơ mà nếu
cho tôi cơ hội được chọn lựa, tôi thà ăn xong mấy món chay lạnh tanh
trên bàn rồi lập tức quay về trường úp mì tôm ăn chứ không thèm ngồi ở
đây thêm phút nào nữa.
Món ăn vừa được đặt xuống, Tống Tử Ngôn đã phát huy khả năng tốc độ ít
người bì kịp của mình, rất nhanh bưng cái đĩa xoay một góc chín mươi độ
vô cùng hoàn mỹ, trút tới nửa đĩa thức ăn vào trong bát của tôi. Tay này vừa buông đĩa ra, tay kia đã vội vàng bê nốt đĩa thức ăn còn lại, xoay
người, và lại trút tiếp nửa đĩa vào…
Ba người chúng tôi ngồi im tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên nhìn tiết mục biểu diễn rất tự nhiên thành thục của hắn.
Hắn đặt đĩa xuống, vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói vẻ cưng chiều: “Ở nhà không phải vẫn cằn nhằn là không được ăn thịt sao? Hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì
cứ ăn đi.”
Tôi nhìn đống thức ăn trong bát to gấp ba lần cái dạ dày mình, lén nuốt
nước bọt, bỗng nhiên thấy nhìn thôi đã đủ no rồi. Hắn vuốt tóc tôi nhưng tay thì ngầm thêm lực ấn ấn đầu, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng
lạnh tanh: “Đừng có giả bộ nữa, ăn ngoan đi.”
Tôi rùng mình một cái, vội vã cúi đầu cắm mặt ăn.
Bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt như trâu bò của tôi vang lên. Cả
cuộc đời tôi, lần đầu tiên nghĩ rằng ăn cơm là cực hình lớn nhất của
nhân loại, hồi xưa ngồi trong căng-tin trường gặm bánh màn thầu đầy
miệng thì cái tư tưởng đó chả chịu nhảy ra bao giờ. Mỗi lần tôi muốn
dừng lại thì đều cảm thấy bàn tay của Tống Tử Ngôn đang đặt trên đầu
mình nhận xuống.
Mãi tới khi tôi đã no phát ói ra rồi, tiên nữ mới chịu gạt gạt chướng khí
do tên mặt dày Tống Tử Ngôn phát ra, cười yếu ớt: “Tống tiên sinh, hôm
nay chúng tôi có việc phải về trước.”
Tống Tử Ngôn giữ lại: “Đợi một lát đã, cháu gái tôi còn chưa ăn no mà.”
Tôi vừa nghe thấy, bất chấp việc bị hắn nhận đầu xuống bát,