
không phải chen chúc
xếp hàng trong nhà ăn để mua cơm, cả ngày không phải im lặng nhìn trần
nhà tới đờ đẫn.
Nhưng anh đã nói rồi đó, tôi không đáng.
Tôi không phải là con chó pug anh nuôi, vẫy vẫy cái đuôi đi theo sau anh,
lúc anh buồn bực thì đá cho một cái quát tránh xa ra, lúc vui vẻ xoa xoa đầu thì tôi phải vui vẻ chạy vòng quanh cắn ống quần anh.
Thế nên, tôi lắc đầu, đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Không về.”
Hắn ngẩn người, hỏi lại: “Tại sao?”
“Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về thì xin lỗi, anh cút đi.”
Những lời này nghe vô cùng ác độc, nhưng tự tôi nói cũng cảm thấy rất
khổ sở.
Hắn khẽ giật mình, môi mím chặt, một lát sau mới nói: “Được.”
Thực ra thì, vốn dĩ tôi chỉ muốn hắn có thể khóc lóc thảm thương, cầu xin
khản tiếng một tí, thỏa mãn chút hư vinh phụ nữ bé nhỏ của tôi. Nhưng
hắn chỉ phun ra có mỗi từ được, khiến ý định phải ngược đãi hắn một trận trong tôi biến mất.
Trong lòng cảm thấy hơi thất vọng…
Nhưng nỗi thất vọng còn duy trì chưa được ba giây, hắn đã tương thêm một câu nữa: “Từ nay tôi ở đây.”
Suýt chút nữa là tôi cắn phải đầu lưỡi mình: “Không phải anh còn đi làm à?”
“Không sao.” Hắn thản nhiên: “Nói sao thì công ty cũng tự hoạt động được.”
= =
Thế nên, trong phòng bệnh nhi có hai nhi đồng to xác.
Nói thì nói thế, nhưng thực ra hắn cũng chẳng ở đó luôn, bởi thỉnh thoảng
công ty có viêc, hắn chỉ tới bệnh viện buổi chiều, sáng sớm lại đi, buổi tối nằm ghé đầu vào giường bệnh ngủ, sáng ra lại chạy về công ty. Hiển
nhiên Tống Tử Ngôn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, được cái
hắn cũng rất cố gắng, chăm cho tôi ăn uống đầy đủ, nhưng không biết có
phải vì tính nô tỳ đã ăn sâu vào máu không mà tôi cứ sợ sợ như chim sợ
cành cong. Hai, ba ngày cứ thế trôi qua, tới hôm nay, đương lúc ăn bữa
sáng thì Tiêu Tuyết nhắn qua một cái tin cụt lủn khiến tôi rụng rời tay
chân: “Thời gian bảo vệ luận văn đổi sang mười giờ sáng nay.”
Mặt tôi vàng như nghệ.
Tống Tử Ngôn ngồi cạnh đang xem giấy tờ ngẩng đầu lên: “Có việc gì à?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Không có ạ.”
Tôi biết, nếu nói cho hắn thì chuyện có thể giải quyết được rồi, nhưng tôi
không muốn, đơn giản là vì giờ tôi không muốn nhờ vả hắn chuyện gì hết.
Mắt hắn tối sầm lại, rồi im lặng hạ mắt xuống.
Đợi Tống Tử Ngôn đi rồi, tôi vội vàng cà nhắc lê chân về trường, đến ngoài
phòng bảo vệ luận văn, tôi nắm chặt tay Tiêu Tuyết: “Có chuyện gì
không?”
Nó mở túi ra: “Không sao, không sao, luận văn của mày tao đã mang qua đây rồi, nhìn qua nhanh lên.”
Tôi mếu máo: “Còn mấy phút, chả đủ thời gian cho tao nhìn xem cái gì với cái gì.”
Nó trấn an tôi, có lẽ cũng là tự trấn an mình: “Nghe đứa vào trước nói thì giám khảo cũng chỉ hỏi ba câu bằng tiếng Anh thôi, mày cứ đáp bừa đi,
có lẽ qua được đó.”
Tôi càng mếu máo hơn: “Đừng nói trả lời, dựa vào thính lực thổ tả của tao thì có khi còn không nghe ra câu hỏi gì ấy.”
Nó nhìn cái chân băng bó dày cui của tôi, bày kế: “Nếu không thì mày giả
đáng thương đi, đi rồi ngã xuống nhé? Nghe đồn năm ngoái đội trưởng đội
bóng đá đã luyện được chiêu ấy tới mức xuất quỷ nhập thần, kết quả là
không cần trả lời một câu cũng được cho qua. So ra, mày còn có đạo cụ
làm ưu thế, chắc chắn sẽ qua dễ thôi.”
Mắt tôi lấp lánh cảm động, nắm chặt lấy tay nó: “Đa tạ đã chỉ giáo!”
Cuối cùng cũng tới lượt tôi, tôi cà nhắc đi vào, đầu tiên phải quan sát bục giảng, coi nên ngã chỗ nào mới đỡ đau.
Giọng nói rất quen tai, tôi ngẩng đầu nhìn ba vị giám khảo ngồi dưới bục
giảng, ngồi chính giữa là người vừa chia tay tôi cách đây mấy tiếng –
Tống Tử Ngôn.
Hắn nghiêm túc giở luận văn của tôi, dưới mắt của hắn mà tôi giả vờ ngã thì chắc bị ăn thẻ đỏ quá, thế nên, tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng tư
thế nghênh đón quân thù, cái kiểu phát âm tiếng Anh chuẩn của hắn, nói
thật là tôi không tiêu hóa được.
Hắn ngẩng đầu, hỏi câu thứ nhất: “What’s your name?” (tên em là gì?)
Tôi nghe hiểu, nhưng hiểu quá rõ khiến bản thân phải sửng sốt: “Tần Khanh.”
Hắn lại hỏi: “What’s your age?” (bao nhiêu tuổi?)
Tôi càng sửng sốt hơn: “Hai mươi..à, twenty-two…”
Hắn nhìn qua luận văn: “What’s your favorite color?” (màu yêu thích của em là gì?)
“Green…” (xanh lá cây)
Mấy câu này có quan hệ với quan điểm và phân tích về đại thi hào Shakespeare trong luận văn của tôi à?
Không chỉ tôi, hai giám khảo kia cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Tống Tử Ngôn gấp lại luận văn, ngẩng đầu cười: “That’s all.” (xong rồi)
Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Chỉ..chỉ ba câu hỏi thế thôi ạ?”
Tống Tử Ngôn thu nụ cười lại, thay vào một khuôn mặt rất nghiêm túc: “Còn một câu nữa.”
…Tôi đã biết hắn không tốt bụng đến thế mà, bèn nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, nín thở chờ đợi.
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi thả từng chữ, từng chữ: “I’m sorry, can you forgive me?” (tôi xin lỗi, em tha thứ cho tôi nhé?)
Tôi ngẩn người ra mấy giây rồi mới phản ứng được…
Mà cái phản ứng này lại càng khiến cho bệnh đau mắt nặng hơn…
Lúc tôi ra ngoài, Tiêu Tuyết hoảng hết cả hồn: “Sao lại khóc thế hả? Không
qua thì không qua, còn bảo vệ lần hai nữa cơ