
ngờ Sở Hạo lại làm như thế.
“Vì sao?” Sở Hạo vội cầm tay Lâm Nhật Nguyệt.
” Chị chưa bao giờ nghĩ đến một ngày chị với em sẽ thành một đôi.”
“Vậy từ hôm nay bắt đầu nghĩ đi a!”
“Không có khả năng , ở trong mắt chị em vẫn là đứa trẻ theo
sau chị, gọi chị ‘Chị Nguyệt’, có chút ngây thơ, có chút lỗ mãng, lại có chút xúc động tiểu nam sinh, chị không có cách nào đem em trở thành
người yêu.”
“Em đã không còn ngây thơ , không phải tiểu nam sinh , chị
Nguyệt, Chị nhìn em xem ! Em làm sao giống tiểu nam sinh ?” Sở Hạo lui
ra phía sau hai bước, muốn cho Lâm Nhật Nguyệt thấy rõ ràng hắn đã không phải tiểu hài tử .
“Hạo Hạo, không có khả năng , chị không có khả năng yêu em.” Lâm Nhật Nguyệt lắc lắc đầu.
“Một chút khả năng cũng không có?” Sở Hạo ngữ khí hàm chứa hi vọng hỏi.
“Không có, một chút cũng không có!” Lâm Nhật Nguyệt không có cho cậu một tia hy vọng.
“Chị chưa thử qua, làm sao mà biết không có khả năng yêu em?” Sở Hạo vẫn cố gắng.
“Hạo Hạo, đây là vĩnh viễn cũng không khả năng .” Lâm Nhật Nguyệt kiên định để cậu đừng cố gắng.
“Vĩnh viễn cũng không khả năng? Phải không?”
“Đúng, vĩnh viễn không có khả năng.” Lâm Nhật Nguyệt nhẫn tâm nói (PP: *chấm chấm nc mắt* chị nhẫn tâm quá vậy T^T, Hạo Hạo qua đây
ta thương *vươn ma trảo*, Sở Hạo *trừng mắt*, PP *rút vội tay về, cắn
khăn*)
Sở Hạo sau khi nghe được những lời nói vô tình đó, Sở Hạo cúi thấp đầu xuống, trầm mặc .
“Hạo Hạo?” Lâm Nhật Nguyệt nhẹ nhàng mà gọi cậu, vươn tay muốn an ủi cậu.
Nhưng là Sở Hạo gạt tay Lâm Nhật Nguyệt ra, xoay người chạy.
Bóng dáng cậu là quyết liệt như vậy, giống như cả đời cũng không cần
quay đầu lại.
Lâm Nhật Nguyệt sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên Sở Hạo
gạt tay cô ra. Nhìn bóng dáng cậu, Lâm Nhật Nguyệt cảm thấy bóng dáng
cậu hàm chứa thật sâu đau xót, làm cho lòng của cô nhưng lại bắt đầu có
chút đau , làm cho cô có chút hối hận đã nói với cậu những lời nhẫn tâm
như vậy.
Nhưng là cô không thể không nhẫn tâm. Từ nhỏ đến lớn Sở Hạo
trong thế giới chỉ có cô, không có người con gái khác, cho nên cậu đem
tình cảm chị em nghĩ lầm thành tình cảm nam nữ . Chờ về sau cậu gặp được người cậu chân chính yêu, cậu sẽ hối hận hôm nay đã nói những lời đó
với cô , khi đó cậu sẽ thống khổ .
Cậu đã vì cô mà thi đại học sư phạm, này đã muốn làm cho cô
có chút áy náy, cô không thể lại làm cho cậu vì cô mà lại làm chuyện gì
đó sai lầm trong tương lai nữa, cho nên cô phải nhẫn tâm.
Cậu bây giờ thương tâm là tạm thời , qua một đoạn thời gian
chờ cậu suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, khi đó bọn họ vẫn là tình cảm chị em tốt đẹp. Lâm Nhật Nguyệt ở trong lòng tự nói với chính mình.
Chính là làm cho cô thật không ngờ rằng, Sở Hạo vì chuyện này đã làm một chuyện mà tất cả mọi người không lường trước được..
“Reng reng reng……” Một trận tiếng chuông đánh chói tai đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh, đánh thức Lâm Nhật Nguyệt.
“Ai a! Trễ như vậy!” Bạn cùng phòng Tiểu Nhã lẩm bẩm theo trên giường đi lên.
“Alô…… Dạ, Nguyệt Nguyệt, là tìm cậu này.” Buông ống nghe, Tiểu Nhã lại bò đến trên giường.
“Alô!” Lâm Nhật Nguyệt cầm lấy điện thoại, nghĩ rằng đã trễ thế này sẽ là ai?
“Nguyệt Nguyệt!”
“Mẹ, đã trễ thế này, có chuyện gì vậy?” Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
“Nguyệt Nguyệt, con có biết Hạo Hạo hôm nay ở trường học xảy ra chuyện gì không?” Ngô Mĩ Lâm lo lắng hỏi Lâm Nhật Nguyệt.
“Hạo Hạo…… Làm sao vậy?” Lâm Nhật Nguyệt không muốn nói cho Ngô Mĩ Lâm biết chuyện tối hôm nay của cô và Sở Hạo.
“Chúng ta cũng không biết a! Tối hôm nay Hạo Hạo từ trong trường học đã trở lại.”
“Hạo Hạo về nhà ?” Cậu không phải hẳn là ở khu nhà mới sao? Lâm Nhật Nguyệt ở trong lòng buồn bực.
“Đúng vậy, khuya thì về nhà , một lát sau lại nói muốn xuất ngoại, bắt cha nuôi con ngày mai phải đi làm visa cho nó.”
“Hạo Hạo muốn xuất ngoại?” Cậu muốn xuất ngoại? Vì sao? Liền bởi vì chuyện hôm nay sao?
“Nguyệt Nguyệt, con có biết hay không Hạo Hạo hôm nay ở
trường học rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Ban ngày nó còn cao hứng phấn
chấn đi học chú thích sách đâu, như thế nào đột nhiên bây giờ lại ầm ỹ
muốn xuất ngoại ?”
“Con…… Con không biết, Hạo Hạo có hay không nói vì sao muốn xuất ngoại?”
“Nó nói đại học sư phạm ở khu vực nông thôn, ở nơi đó liền y
như là ngồi ngục giam, cho nên không cần học ở nơi đó , muốn xuất
ngoại.” Ngô Mĩ Lâm nghĩ không hiểu được đây là lý do nó muốn xuất ngoại
ư?
“À.”
“Nguyệt Nguyệt, con đã không biết, mẹ cúp máy đây, con nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học đó!”
“Dạ, hẹn gặp lại mẹ!”
“Hẹn gặp lại!”
Nằm trở lại trên giường, Lâm Nhật Nguyệt lại như thế nào cũng ngủ không được . Lăn qua lộn lại, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cô thức
trắng một đêm cho đến hừng đông.
Cậu vì sao phải xuất ngoại? Cậu không muốn gặp lại cô sao? Cô cự tuyệt như vậy thật sự đã làm tổn thương cậu sao? Tình nguyện xuất
ngoại cũng không muốn đối mặt với cô ?
Toàn bộ buổi tối Lâm Nhật Nguyệt trong đầu hiện lên đều là
bóng dáng Sở Hạo xoay người mà đi, cậu thật sự yêu cô sao? Không có lẫn
lộn tình cảm, thật là lấy một người nam nhân yêu một nữ nh