
với cậu có lương tâm? Là ai hại tôi như vậy ?”
“Em……” Ngô Vĩ Đào nghẹn lời.
“Sao lại không nói lời nào ? Tôi nói cho cậu nha, trong khi tôi nằm viện, cậu tốt nhất mỗi ngày đến bệnh viện báo danh!”
“Vì sao?” Ngô Vĩ Đào không rõ, cũng không phải cậu nằm viện!
“Tới hầu hạ tôi nha!” Sở Hạo nói được đương nhiên.
“Cái gì?” Ngô Vĩ Đào vẻ mặt đau khổ,
“Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi thì mau lăn đi!” Đây đúng là bóng đèn lớn mà (@PP: ý chỉ bạn nì là kỳ đà cản mũi đây =)))
“Đi thì đi! Hừ, thầy như thế nên mới không cưới được vợ!” Ngô Vĩ Đào vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm .
“ Cậu đang than thở cái gì?”
“Không có gì, em đang cầu Bồ Tát phù hộ thầy mau mau lành vết thương, sớm cưới được vợ là cô giáo Lâm!” Ngô Vĩ Đào lập tức rất nhỏ
người ánh mắt cười mị nói.
“Hồn tiểu tử!” Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, thuận tiện đem một hột táo ném đến đầu cậu ta.
“Ôi!” Vỗ về cái ót, Ngô Vĩ Đào cũng không quay đầu lại chạy .
“Nguyệt Nguyệt!”
“Hử?”
“Gả cho anh!” Không biết khi nào, trong tay Sở Hạo cầm một
hộp nhung màu lam, bên trong một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lẳng lặng nằm đó.
“Không cần!”
Lâm Nhật Nguyệt cảm động , nhưng vẫn tiếp tục đùa Sở Hạo. Cô
còn không có chơi đã đâu! Lâm Nhật Nguyệt cô lớn như vậy đây là lần đầu
tiên chơi vui vẻ như thế!
“Anh mặc kệ !”
Sở Hạo một phen kéo tay Lâm Nhật Nguyệt qua, thô lỗ đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, vừa lòng quan sát một lát.
“Không cho phép tháo ra!”
Lâm Nhật Nguyệt nghịch ngợm muốn đem nhẫn tháo ra, lại lọt vào Sở Hạo thô bạo đối đãi.
“Tháng sau liền kết hôn! Không được nói không!”
“Không……”
“Em dám nói thử xem !” Sở Hạo dùng ánh mắt uy hiếp trừng mắt cô.
“Thật sự muốn kết hôn như vậy?” Lâm Nhật Nguyệt lấy ngón trỏ tay phải vỗ về lên nhẫn ở ngón áp út tay trái.
“Đúng!” Anh sốt ruột muốn chết .
“Đang nghĩ đến cái gì?”
“Nghĩ đến cái mông tình nguyên bị đâm hai vết, cũng muốn tháng sau cưới em!” Sở Hạo kiên định nhìn cô.
“Vậy…… Được rồi!” Lâm Nhật Nguyệt rốt cục gật đầu .
Kỳ thật cô muốn không gật đầu cũng không được, nếu cô không gật đầu, Sở Hạo sẽ đem đầu cô xoay xuống dưới !
“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo kích động kéo Lâm Nhật Nguyệt qua, hôn lên cái miệng hồng nhạt nhỏ nhắn của cô.
Cô rốt cục đáp ứng rồi! Thật tốt quá!
Hôm nay là ngày kết hôn của Sở Hạo và Lâm Nhật Nguyệt. Nhưng là Sở Hạo phi thường phi thường phi thường không vui, vì sao?
Bởi vì có hai người đang đứng trước mặt anh, là ai? Còn phải nói, đương nhiên là An Trạch và Vệ Lương!
“Hai người tới làm gì?” Sở Hạo vẻ mặt đề phòng, khẩn trương hề hề đem Lâm Nhật Nguyệt giấu sau lưng.
“Sao vậy, tôi không thể tới tham gia hôn lễ học muội của tôi sao? Nguyệt Nguyệt, chúc em hạnh phúc!”
An Trạch nhìn Lâm Nhật Nguyệt, trong lòng vô hạn cảm khái, cô mặc áo cưới bộ dáng thật đẹp, đáng tiếc đẹp này không phải vì anh!
“Cám ơn, học trưởng!” Đối với An Trạch, Lâm Nhật Nguyệt vẫn là áy náy .
“Vậy anh tới làm gì?” Một người giải quyết xong , Sở Hạo lại chuyển hướng Vệ Lương.
“Tôi tới để hỏi – em có đổi ý và đi theo tôi không?” Cũng
không để ý tới Sở Hạo, Vệ Lương cầm trong tay một đóa bách hợp đưa cho
Lâm Nhật Nguyệt.
“Cám ơn!” Lâm Nhật Nguyệt vẫn chưa cự tuyệt, mỉm cười tiếp
nhận, cô nhìn thấy trong mắt Vệ Lương là anh ta tới để chúc phúc cho cô.
“Nguyệt Nguyệt!Em sao có thể nhận hoa của anh ta?” Sở Hạo
không tin cô cư nhiên tiếp nhận bó hoa kia, mặt còn mỉm cười? Chẳng lẽ
cô muốn đi cùng hắn ta?
Vệ Lương nhìn Lâm Nhật Nguyệt, biết cô hiểu được ý đồ của hắn. Cô gái thông minh, đáng tiếc hắn không thể sở hữu!
“Bọn họ đều là tới chúc phúc cho em ! Phải không?” Lâm Nhật Nguyệt cười với mấy người trước mắt.
“Đúng vậy, chúng tôi là tới uống rượu mừng , chú rể à, cậu sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?” An Trạch đáp lại đầu tiên.
“Còn anh?” Sở Hạo uy hiếp nhìn chằm chằm Vệ Lương, nếu hắn
còn dám nói những câu gì đó không đứng đắn , anh lập tức tìm người ném
hắn ra ngoài!
“Tôi là đến tặng quà .” Vệ Lương đưa cho Lâm Nhật Nguyệt một
hộp quà được đóng gói tinh xảo.” Nếu hắn đối với em không tốt, em có thể cầm nó tới tìm tôi!” Vệ Lương chỉ chỉ cái vào hộp quà, đối với Lâm Nhật Nguyệt nháy nháy mắt.
“Anh nằm mơ đi! Tôi nói cho anh biết, Nguyệt Nguyệt sẽ không
đi tìm anh đâu! Anh hết hy vọng đi! Chúng ta đi!” Anh làm sao có thể để
cho Nguyệt Nguyệt có cơ hội đi tìm hắn?
“Cái này tôi không thể nhận!” Lâm Nhật Nguyệt không nhận quà
của Vệ Lương, cô đại khái đoán được trong đó là cái gì! Nếu cô nhận,
chẳng khác nào nói cho Vệ Lương anh ta còn có hy vọng, cho nên cô không
thể nhận.
Hơn nữa món quà này nếu để cho Sở Hạo nhìn thấy, anh khẳng định sẽ nổi trận lôi đình , cho nên cô càng không thể nhận.
Vệ Lương tiếc hận lắc lắc đầu, không phải vì Lâm Nhật Nguyệt
không nhận quà mà tiếc hận, mà là vì hắn không thể chiếm được một người
con gái thông minh như vậy nên tiếc hận.
“Nhận lấy đi, có lẽ hai người về sau có việc cần tôi hỗ trợ,
em có thể lấy cái này tới tìm tôi!” Vệ Lương đem hộp gấm nhỏ nhét vào
trong tay Lâm Nhật Nguyệt, hắn nghĩ đã cầm quà rồi thì sẽ không trả lại
nữa.
“Cám ơn!” Lâm Nhật N