Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212412

Bình chọn: 7.5.00/10/1241 lượt.

g ư?

Trong lúc nhất thời ta có chút hoang mang.

“Quân sư đã chọn được rồi chứ?” Trầm lão đại hỏi ta.

Ta vội hoàn hồn, gật đầu nói: “Phải, kẻ hèn đã sớm chọn được rồi, kẻ hèn muốn cả hai người.”

Trầm lão đại sửng sốt một chút, lại cười phá lên nói: “Vậy quân sư cũng phải thắng cuộc tỷ thí thứ hai mới được! Ha ha ha…”

Ta gật đầu nhẹ với hắn, tiếp theo quay sang đám người bị thua không tâm

phục kia nói: “Mục thứ hai, so dũng khí. Bây giờ dầu cũng đã sôi, vị

huynh đệ nào có can đảm nhúng hai tay vào chảo dầu mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, chính là người thắng.”

Nửa nén hương trôi qua, chỉ có ba tên bị mỹ sắc mê hoặc không muốn sống

đến đứng trước chảo dầu, nhưng cũng chỉ đứng đó thôi chứ ngay cả tay

cũng chưa dám thò ra thụt vào.

Có người bắt đầu chờ không nổi nữa, muốn tìm cách khác, la lớn: “Lão

đại! Ai mà dám thò tay vào chảo dầu chứ? Đây rõ ràng là quân sư đang làm khó chúng ta! Chúng ta cứ việc nhường cho quân sư chọn một tiểu mỹ

nhân, còn lại một người chúng ta vẫn theo quy củ trước giờ so tài thắng

thua đi?”

“Lão đại ta tán thành!”

“Đúng vậy đúng vậy! Ta cũng tán thành! —— “

Ngay lúc môi Trầm lão đại vừa hé ra định nói, ta đã lên tiếng trước.

“Khoan đã ——” nói xong, ta chậm rãi đi tới đứng trước chảo dầu sôi đang

sùng sục, chậm rãi xắn tay áo lên, chậm rãi đưa tay trên phía trên chảo

dầu tiếp theo nhanh chóng nhúng tay xuống phía dưới…

“Ahhhhhhh —— “

“Trời! —— “

“Con mẹ nó không muốn sống hả!”

“Tiểu tử này thật đúng là liều mạng chỉ vì một nữ nhân a!”

Kẻ thì nhắm mắt, kẻ thì thét chói tai, còn có một thằng nhóc tì khó ưa chạy tới ôm lấy thắt lưng ta lôi ta ra ngoài…

Hầu như cùng thời khắc đó, một người cười vang lên tuyên bố: “Mục thứ hai, so can đảm, quân sư thắng!”

Nhìn lại, người nào đó đang nhàn nhã dùng tay áo của Vô Cầu chùi dầu mỡ dính trên tay. Ha ha. Cho dù bọn cường đạo cực kì đau lòng, cho dù trong mắt chúng vẫn còn ôm

nỗi oán hận, nhưng vẫn phải cam chịu nghe theo lời của Trầm lão đại đưa

ta cùng hai vị tiểu mỹ nhân vào “động phòng”.

Vào đến cửa, ta xoay người, hai tay chắn ngang khung cửa, ngăn bọn cường đạo ở bên ngoài, dương dương tự đắc nói: “Các huynh đệ không cần đưa

tiễn nữa, đây gọi là ‘đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng’ (xuân tiêu khổ

đoản), ngày mai chúng ta lại trò chuyện!~~~”

Còn chưa dứt lời, một câu “đêm xuân” làm ánh mắt mấy tên kia từ ghen

ghét đố kị chuyển sang điên cuồng, chỉ mong được xẻo thịt lột da ta ngay tức khắc……

“Tụ tập trước cửa phòng quân sư làm gì?! Tất cả trở về!”

Cho đến khi Trầm lão đại từ xa quát lên một câu, mấy tên gia hỏa kia mới cuốn xéo. Ta cười nhạt với hắn, tỏ vẻ biết ơn, hắn cũng gật đầu cười

với ta, ung dung xoay người, tự giác biến đi.

Giờ thì có thể thở phào được rồi.

Vội vàng đóng chặt cửa, quay đầu phân phó Vô Cầu: “Mau cởi dây thừng trên người bọn họ ra!”

Tiểu Vô Cầu “o`” một tiếng bắt tay vào “làm việc”, ta cũng chạy vội tới

bên cạnh vị tuyệt thế mĩ nhân kia, cởi trói cho nàng, lại không lường

được ngay khi ta vừa tháo được sợi dây thừng kia, còn chưa kịp lấy miếng vải nhét trong miệng tiểu mĩ nhân ra, chẳng hiểu sao thắt lưng của lão

nương đột nhiên bị một sức mạnh ác liệt tấn công.

“Úi……” Ôm lấy thắt lưng, ta nhăn mặt nhìn kẻ đầu sỏ, “Cô nương, ngươi

làm gì vậy?!” NND, lão nương cứu ngươi, ngươi còn lấy oán trả ơn muốn

giết chết ta! Ông trời sao lần nào cũng chống lại ta hết vậy?! Lẽ nào

làm người gian xảo một chút thì phải chịu vậy sao?!

Vô Cầu giận điên lên, một tay xoa xoa mát-xa thắt lưng cho ta, tay kia

chỉ thẳng vào nữ tử ngoan độc dám đánh lén lão nương, hung hãn nói:

“Ngươi dám làm vậy sao?! Sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi! Thầy sẽ hạ

độc làm cho mặt ngươi chi chít mụn mủ tanh tưởi, mùi hôi thối khắm khú

khiến mọi người cách xa mười dặm mà ngửi được cũng thấy buồn nôn, ai nấy đều trốn tránh ngươi như rắn rết! Ngươi sẽ bị người gặp người đánh,

chính bản thân ngươi cũng thẹn đến nỗi không dám soi gương! Ngươi sẽ bị

hình dạng chính mình hù chết!”

Ngay cả ta nghe mà cũng rợn tóc gáy, thằng nhỏ Vô Cầu này thật là ngoan độc!

Tiểu mỹ nữ kia tuy trong lòng sợ hãi cực độ nhưng ngoài miệng cũng không chịu thiệt, đấu khẩu với Vô Cầu: “Cả ngươi cùng tên sư phụ của người

đều không phải người tốt lành gì! Đều là dâm tặc! Các ngươi muốn……

muốn……” Nhìn sang tuyệt thế đại mỹ nữ, lại nhìn sang chúng ta ánh mắt

càng thêm phẫn nộ, duỗi cánh tay trực tiếp chỉ thẳng vào mặt ta, hung

hăng nói, “Nhất là ngươi, tên dâm tặc đầu lĩnh này, còn muốn khinh bạc

cợt nhả tam…… tiểu thư nhà ta!”

Thật oan uổng cho ta mà.

Bất đắc dĩ về nhìn tiểu mỹ nữ kiêu ngạo mặt hếch lên trời kia một cái,

thở dài định bụng giải thích cho nàng ta một chút cái gì gọi là “Anh

hùng cứu mỹ nhân”, kết quả, đại mỹ nữ đẹp đến trời long đất lở kia khoan thai mở miệng.

Tuyệt thế mỹ nữ ngưng mắt mỉm cười, khẽ cúi chào ta, rất lễ độ nói: “Ơn

cứu mạng của Ma y đại nhân, tiểu nữ tử Mộ Dung Uyển sẽ ghi nhớ suốt

đời.”

Giọng nói nàng tựa ánh nắng đầu xuân sưởi ấm lòng người, nhất cử nhất

động trong lúc lơ đãng của nàng đem giọn


pacman, rainbows, and roller s