
n trời
tản mác khắp nơi, ánh hoàng hôn vốn nên có màu vàng cam, thế nhưng tối
nay lại đỏ ửng một cách lạ kỳ, tựa như vẻ mặt ửng đỏ thẹn thùng của một
cô nương, e thẹn, mê người.
Tâm tình của Mộ Dung Xu mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, hắn thực sự
không thể lý giải nổi vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Ma y, hắn lại mê mẩn đôi mắt của Ma y, mê mẩn đôi mắt màu đen pha lẫn một chút màu xanh lục
nhàn nhạt kia, hắn luôn cảm thấy hình như đã gặp đôi mắt đó ở đâu rồi,
hắn cảm thấy nó rất giống đôi mắt của một người mà hắn ngày đêm nhung
nhớ, nhưng lúc đó hắn đã nhắc nhở bản thân, Ma y là một nam nhân, nam
nhân thực thụ, quân tử thực thụ, hắn không thể tưởng tượng người ta
thành một vũ cơ, một nữ nhân được. Nếu thực sự nghĩ như vậy, hắn thật có lỗi với lương tâm của mình, có lỗi với ân huệ của Ma y đối với Mộ Dung
gia, có lỗi với người trong lòng hắn.
Thực ra, Mộ Dung Xu từng nghĩ tới, nếu như hắn có cảm giác khi đối mặt
với một nữ nhân, vậy không có gì để nói, nhưng mà hôm nay, khi hắn nhìn
thấy Yến, mái tóc đen còn dính mấy cánh hoa nổi trên mặt nước, khuôn mặt trắng mịn màng, đôi mắt xinh đẹp đầy tức giận, đã khiến Mộ Dung Xu hắn
khó có thể tự kềm chế, hắn hầu như vừa nhìn thấy liền…
Mộ Dung Xu chậm rãi bước đi không mục đích, không biết lúc nào đã đi tới chỗ ở của Mộ Dung Uyển.
“Đại ca? Sao huynh lại tới đây?” Mộ Dung Uyển rõ ràng cũng giật mình
kinh ngạc, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Mộ Dung Xu nàng cũng đoán được bảy tám phần, suy cho cùng cũng tại nàng không có ngăn đại ca lại, nàng đã sớm
đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, nàng mỉm cười kêu Tiểu Nhị lui ra, trong
phòng chỉ còn lại hai huynh muội bọn họ.
“Đại ca, bây giờ thì nói được rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến đại ca anh minh thần võ của muội hoảng loạn thế kia.”
Mộ Dung Xu thở dài, chán nản ngồi xuống ghế, nhìn Mộ Dung Uyển, mở miệng ra, lại ngậm vào, trong lúc nhất thời trong phòng yên lặng dị thường.
“Đại ca, huynh chạy đến chỗ muội, không lẽ muốn để cho muội xem huynh
thẩn thờ à?” Mộ Dung Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống đối diện Mộ
Dung Xu.
Sau một lúc lâu im lặng, Mộ Dung Xu rốt cục cũng lên tiếng, nói lắp bắp nhát gừng: “Tam muội… Ta… Ta với Ma y… Ta… Ta! Aizz…”
“Đại ca! Tóm lại là huynh muốn nói hay là không?”
“Ta… không ngờ ta lại không thể tự kềm chế đối với một nam nhân! Ta thấy thẹn với liệt tổ liệt tông của Mộ Dung gia!” Mộ Dung Uyển mừng thầm trong bụng, nhưng khuôn mặt vẫn mang biểu tình
kinh hãi, không thể tin nổi lắp bắp hỏi: “Đại ca, huynh…… ý huynh là
gì?! Uyển nhi không rõ……”
Mộ Dung Xu vẻ mặt lúng túng, cúi thấp đầu, sau cùng đập bàn cái rầm như thể giận dỗi nói: “Ta động lòng với Yến!”
Mộ Dung Uyển hiển nhiên biểu lộ khuôn mặt hết sức sửng sốt: “Đại ca!
Huynh…… Đây là……” Dừng lại một chút, hít thật sâu, ngữ điệu hòa hoãn,
mềm mỏng hỏi, “Đại ca, huynh xưa nay không gần nam sắc, sao có thể? Làm
sao có thể vậy!……”
“Điều này…… Ta cũng không biết …… Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt hắn,
đã cảm thấy đôi mắt kia rất giống một người, dễ dàng thu hút ánh mắt ta, khi đó ta đang bận vui mừng vì tìm được muội, cũng không để ý, khi trở
về cứ ngẫm nghĩ mãi, cảm thấy đôi mắt của hắn…… đôi mắt của hắn rất
giống Mị Nương. Đương nhiên ta cũng biết Yến đường đường là nam nhi khí
phách, cũng nhắc nhở bản thân không được nghĩ lung tung, chỉ cần xem hắn như tri kỷ là đủ rồi, nhưng không ngờ vừa rồi…… Aizz……” Thở dài một
hơi, Mộ Dung Xu ngừng lại.
“Vừa rồi làm sao?!”
“Aizz! Vừa rồi ta đi tìm Yến, rốt cuộc đúng lúc hắn đang tắm, cũng tại
ta đã biết người ta đang tắm, lại còn muốn đi vào, còn định chòng ghẹo
Yến một chút, ta chỉ nghĩ đều là nam nhân với nhau, dù trêu đùa một chút cũng không hại gì! Nhưng mà…… Aizzz……” Lại thở dài, Mộ Dung Xu lắc đầu
nói, “Khi ta nhìn thấy mái tóc đen của Yến nổi bồng bềnh trên mặt nước,
đón nhận cặp mắt mang theo phẫn nộ đang trừng trừng nhìn ta, nhìn thấy
cái cổ trắng ngần…… Ta…… Ta lại…… Aizzz…… thật mất mặt! Không đúng không đúng, uổng công tự cho mình là quân tử! Ta quả thực có lòng**!”
Mộ Dung Uyển bật cười khúc khích, vội vàng bụm miệng lại, một lát sau mới nén xuống được.
“Xem ra đại ca thật yêu thích ma y đại nhân mà! Nhìn coi, đại ca mặt đỏ
rần rần! Ha ha…… Uyển nhi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của đại
ca!”
“Uyển nhi! Muội đừng có giễu cợt đại ca!”
“Được rồi, được rồi, muội không cười huynh là được chứ gì!” Mộ Dung Uyển đôi mắt xoay chuyển, nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi, “Đại ca đã nhìn
thấy dung mạo ma y? Có phải hắn giống như tiên không?”
Mộ Dung Xu khẽ gật đầu, lơ đãng cắn môi dưới, nói: “Uyển nhi, đại ca nói với muội, muội tuyệt đối không được nói lung tung với người khác, bằng
không, có thể xảy ra tai họa lớn!”
Mộ Dung Uyển gật đầu đáp: “Uyển nhi có thể nói với ai chứ? Uyển nhi vẫn biết chừng mực!”
“Yến…… dung mạo của hắn cực kì giống Lăng công chúa của Ngọc quốc……” Mộ
Dung Xu hiển nhiên cũng rất khiếp sợ với chuyện này, khóe môi hắn nở nụ
cười không thể tin được, “Ban đầu tại sao ta không cảm thấy diện mạo
Lăng công chúa rất……”
Mộ Dung Uyển cười