
không phải vì biết huynh nảy ra loại tâm tư này với “hắn”, mà là sợ có
người biết mình không chết lại dẫn tới mầm mống tai vạ, muốn trước khi
bị kiểm chứng phải mau chuồn đi, vậy thôi. (DuDu: Em MDU này thông minh
nhỉ)
Vì thế, trong khoảnh khắc mà tâm tư bách chuyển thiên hồi, Mộ Dung Uyển
ôn nhu nói: “Uyển nhi đoán rằng ma y vì sao vẫn che mặt mà không để lộ
khuôn mặt thật, đơn giản bởi vì hắn tự hiểu đó là khuôn mặt ‘Yêu nghiệt’ họa quốc……”
“Tam muội! Muội sao có thể nói Yến như vậy!” Mộ Dung Xu lúc này có chút bực bội, cắt ngang lời Mộ Dung Uyển.
Mộ Dung Uyển vừa ủy khuất vừa buồn cười: “Đại ca! Huynh hãy nghe muội
nói hết đã! Có nam nhân nào tự hào vì khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân
của mình hay không? Ma y sở dĩ đeo mặt nạ, còn không phải vì hắn biết
khuôn mặt mình có thể hấp dẫn…… dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần
thiết, cho nên hắn mới đeo mặt nạ? Đại ca, huynh ngẫm lại xem, hiện giờ
bộ dáng ma y đều bị huynh nhìn thấy, lại đúng lúc đang tắm, huống hồ
biểu hiện lúc đó…… Ha ha…… Có lẽ ma y đại nhân cũng không phải lần đầu
tiên gặp chuyện phiền toái như vậy…… Đại ca, huynh nói xem, ma y hắn có
thể không đi sao?”
Nhất thời, Mộ Dung Xu im bặt……
***
“Phụng mệnh quả nhân, truyền thống lĩnh thị vệ Lý Hải bảo vệ nghiêm mật
Lộc Uyển chỗ ma y đại nhân chu toàn! Không được sai sót!”
“Vâng! Đại vương!” Màn đêm vừa buông xuống, bọc hành lý ta còn chưa chuẩn bị xong, chợt
nghe bên ngoài thấp thoáng tiếng người xì xầm, nhưng sau một lát bốn bề
liền yên tĩnh trở lại.
Ta cảnh giác nhìn Vô Cầu, thằng nhóc nháy mắt liền hiểu ý ta, từ trong
ống tay áo lấy ra một gói thuốc bột, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
“Ngươi…… Các ngươi?!” Vô Cầu còn tưởng rằng là bọn thổ phỉ lẻn vào hoàng cung Thương Mân ăn trộm hoặc hành thích, không nghĩ tới……
Hai gã thị vệ đứng nghiêm trang ở ngoài cửa, thấy Vô Cầu, lập tức khom
người ôm quyền nói: “Phụng mệnh Đại vương, bảo hộ an toàn ma y!”
“Ờ…… tốt……” Vô Cầu lúng túng cười trừ với hai tên “môn thần” kia, rồi
đóng cửa lại, cau mày chạy đến bên cạnh ta, trừng mắt ta một cái, nói:
“Giờ thì hay rồi! Chúng ta bị người ta giam lỏng! Lộc Uyển trong ngoài
không biết có bao nhiêu thị vệ nữa! Còn muốn chạy, chạy đằng nào cho
thoát!”
Ack…… Ta trầm ngâm, hỏi nó: “Thuốc bột chắc là không đủ, đúng không?”
“Vô nghĩa, đã dùng khá nhiều trên người đám cường đạo kia rồi, bây giờ không còn dư mấy……”
“Vậy chúng ta phá vòng vây xông ra? Trước tiên quật ngã mấy tên ngoài
cửa, sau đó lại……” Ta cũng biết phương pháp này không thể thực hiện
được, nhưng còn có thể làm gì khác bây giờ, ta thì cái gì cũng không
biết, Vô Cầu thì chỉ biết hạ độc dạ dược, lúc này binh pháp hình như
không có tác dụng gì, thật đúng là xúi quẩy mà.
“Tỷ tưởng bọn họ đầu óc rỗng tuếch như đám cường đạo kia chắc, bọn họ chính là thị vệ! Đại nội thị vệ đó!”
“Ta biết, ta biết…… Đừng nóng, để ta suy nghĩ đã, thể nào chẳng có
cách.” Ta buông túi đồ trong tay, đi đến bên giường ngồi xuống, yên lặng bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ.
Mộ Dung Xu đã nhìn thấy mặt ta, đây là chuyện xác định trăm phần trăm,
nhưng mà phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là hét toáng lên “Ma!
Có ma ~~” hoặc là “Thượng…… Thượng Quan Lăng!” Mà lại là hốt hoảng bỏ
chạy, vậy là sao? Có điều, nếu nhìn thấy ma thật thì chắc cũng sẽ phản
ứng như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu ta tình cờ gặp lại một người mà ta cho rằng đã chết, sẽ không có khả năng chỉ vì một cái liếc mắt “vô
ý” kia mà bỏ chạy, mà sau đó cũng không đến xác minh lại, liền phái
người bao vây tầng tầng lớp lớp, điều này không phù hợp với lô-gích. Vậy Mộ Dung Xu kia rốt cuộc đang nghĩ những gì? Ta thật sự nghĩ không ra!
“Đừng nghĩ nữa! Tỷ có nghĩ cũng sẽ nghĩ không ra đâu!” Tiểu Vô Cầu kéo
ghế đến ngồi bên cạnh ta, tay bốc điểm tâm nhét vào miệng, hai mắt nhìn
ta tỏ vẻ khinh thường.
“Vậy ngươi nghĩ ra rồi ư?”
“Tỷ còn nghĩ không ra, ta làm sao biết được?”
“Xí!~~~” liếc cho Vô Cầu một cái, ta giựt lấy miếng bánh phù dung trong
tay nó bỏ vào miệng mình. Aizz, nhắc tới đồ điểm tâm, vẫn là Yến nhà ta, tức là sư phụ của thằng nhóc Vô Cầu, làm ngon nhất. Ngươi nói thử xem
ma y đại nhân này hạ độc, chữa bệnh, viết văn, võ công mọi thứ đều tinh
thông, thâm chí cả nấu cơm cũng là đầu bếp có đẳng cấp. Một người như
vậy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá kinh dị!
“Nghĩ gì vậy?”
Vô Cầu gọi ta, ta trở lại mỉm cười với nó: “Đang nghĩ xem chúng ta làm sao có thể thoát khỏi nhà giam này.”
“Tỷ vẫn muốn giả chết lần nữa?”
“Cần gì phiền toái như vậy.” Ta nhếch miệng cười cười. Muốn giả chết
cũng phải có một nhân tài như sư phụ ngươi giúp đỡ chứ, hai chúng ta làm gì cũng không linh, ăn gì cũng không thừa, sao có bản lĩnh kia. Ta xoa
xoa đầu nó, nói, “Đêm nay chúng ta cứ ngủ một giấc thật ngon, chuyện gì
thì cũng chờ đến ngày mai nói sau.”
“Tỷ đành khuất phục đơn giản như vậy sao?” Thằng nhóc Vô Cầu vẫn chưa
tin ta là một người “co được dãn được”, ngây thơ tròn mắt nhìn ta.
Ta cười, ghé vào lỗ tai nó thì thầm: “Người ta phòng thủ chặt chẽ như
vậy, đêm nay chúng t