
ây lục cung gì đó
chẳng qua chỉ là một nữ nhân của Hoàng đế mà thôi, aishh… ngay cả đồ ăn
thức uống cũng kém xa ở đây! ~ ~ ~Ta giả bộ mất hứng, bĩu môi nói.
“Là nô tì chăm sóc chủ tử không chu đáo, mong Thái Hậu trách phạt!” Tiểu Tuyết vội vàng quỳ xuống.
Thái hậu tuy trừng mắt với ta, song cũng không trách phạt gì Tiểu Tuyết, nói: “Đứng lên đi, đỡ cho chủ tử của ngươi trách ta ngược đãi người của nàng.”
Ta nghe trong lời này có chút vị chua, bèn ngắt lời, hỏi bà: “Sao Sở Sở chưa tới?”
“Ai gia không kêu nàng tới.”
Ta kinh ngạc nhìn lão thái hậu: “Chỉ có hai người chúng ta dùng bữa thôi sao?”
Thái hậu sau khi suy nghĩ một chút, cũng không nhìn ta, từ tốn nói: “Vậy ai gia sai người đi mời Hoàng Thượng.”
Khóe miệng ta giật giật, ho khan một tiếng, nói: “Thái hậu ma ma, đây chẳng phải là rắp tâm sắp đặt sao?”
Lão thái hậu lại trừng mắt ta một cái, nói: “Ai gia nhớ con mình, muốn cùng nó ăn bữa cơm mà cần phải rắp tâm sao?”
Ta không nói gì, ngượng ngùng ngậm miệng.
“Đến đây, đánh ván cờ với ai gia.”
“Dạ, thái hậu ma ma.”
Ta biết thái hậu rất tốt với ta, chỉ không hiểu vì sao bà tốt với ta như vậy mà thôi.
Từ sau lần đầu tiên ta gặp bà, thỉnh thoảng bà lại truyền ta đến uống
trà, tâm sự, có lần sau khi chơi với ta một ván cờ, liền thường xuyên rủ ta chơi cờ với bà.
Nhưng mà tài đánh cờ của ta rất kém, chú ý phía trên thì sơ hở phía
dưới, chụp giựt chỗ này vá víu chỗ kia, bản thân rơi vào bẫy mà cũng
chẳng hay biết. Không có lần nào ta thắng được lão thái hậu, chơi cờ
xong, lão thái hậu rất vui, bản thân ta cũng vui. Ai lại thừa nhận sự
thật là tài đánh cờ của mình yếu kém chứ! Ha ha, nếu đi hỏi Lôi Minh
người từng đánh cờ với ta sẽ biết rốt cuộc ta chơi cờ kém tới mức nào.
Nhưng mà, có một thứ kỹ thuật gọi là “sánh không bằng cấp trên”. Điều mà vô số cấp dưới trong mơ cũng ao ước, nhất là khi cả đời này anh cũng
khó có khả năng trèo lên đầu sếp mình, không làm cho cấp trên ghen tị
với mình là rất quan trọng, hơn nữa lại còn đang sống dưới mái hiên nhà
người ta…
Kết quả là, sau khi chơi cờ với ta xong, lão thái hậu thường cảm thán:
“Lăng nhi cũng được coi là một đứa trẻ thông minh, giảng binh pháp cũng
coi như mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả số học cũng có tìm hiểu
nghiên cứu, nhưng sao chơi cờ lại kém thế này?”
Khụ khụ…..Mỗi lần ta đều gục đầu xuống, lần nào cũng thấy ngại. Có một
điển cố như vầy: vị hoàng đế nọ thấy một đại thần của mình chơi cờ vây
kém quá, cảm thấy rất an lòng: “Người này đánh cờ tệ như thế, chứng tỏ
hắn không có tâm cơ, có thể dùng được.”
“Nếu con có thể thắng ai gia ván cờ này, ta sẽ cho con biết một tin tức
quan trọng.” Lão thái hậu hơi chau mày, đôi mắt đẹp ẩn chứa điều gì đó
không rõ: “Tin tức này, con chắc chắn rất quan tâm.”
Ta lắc đầu cười cười: “Con có gì để quan tâm chứ!” Cái mà ta thật sự
quan tâm là bao giờ ta mới có thể đi khỏi đây, nhưng mà ngài cũng đâu
thể làm chủ thay cho con mình được? Huống chi ngài và con mình không
phải là cùng một phe với nhau sao?”
“Đừng có dùng chút mánh khóe giả vờ chơi kém mà lừa gạt ai gia, mắt ai gia tuy không còn tốt, nhưng lòng ta vẫn rất tinh tường!”
Ta cảm thấy lạnh người.
“Nếu thắng được ai gia, ai gia sẽ nói cho con biết tin tức về Đông Phương Cửu.”
Lão thái hậu nói giọng thờ ơ, ánh mắt vẫn đặt trên bàn cờ, nhưng ta lại
bị một câu này của bà làm cho giật mình xém chút máu huyết chảy ngược.”
Tin tức của Đông Phương Cửu? !……
Hắn còn sống, nhất định còn sống!
Ta phải thắng, ta tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Cuối cùng, ta đã thắng, chiến thắng cảm giác xúc động, chiến thắng cảm
giác chết lặng, ngay cả bản thân thắng như thế nào ta cũng không rõ, ta
lúc này mới thực sự là chú ý phía trên thì sơ hở phía dưới, chụp giựt
chỗ này vá víu chỗ kia, rõ ràng biết là bẫy ta cũng không chút do dự mà
nhảy vào.
Song ta chỉ có một niềm tin, chính là ta phải thắng, và cuối cùng, ta cũng chỉ may mắn thắng nhờ hơn ba quân cờ mà thôi.
Ta đoán, có lẽ lão thái hậu đã nhường ta.
Ta hạ quân cờ cuối cùng xuống, cả cánh tay run rẩy, ta chậm rãi ngẩng
đầu lên đón nhận ánh mắt lão thái hậu, miễn cưỡng nở nụ cười, mở miệng
nói: “Tin tức của Đông Phương Cửu.”
Lão thái hậu nhìn ta, bỗng nhướng mày mỉm cười, điềm nhiên nói: “Đông Phương Cửu đã trở về, cả Lương Quốc đều đang chúc mừng.”
Đột nhiên, ta bật cười, cười cho đến khi cảm thấy hốc mắt cay cay, cười lâu thật lâu, ta mới thốt ra một chữ…. “Tốt”. Khi Hiên Viên Tiêu bước vào vừa vặn trông thấy nữ tử được quấn kín trong bộ áo lông trắng ấm áp đang cười khiến lòng người nhói đau.
Một bữa cơm cực kỳ yên tĩnh, tuy có ba người nhưng không ai chủ động mở
miệng nói chuyện, thỉnh thoảng lão Thái hậu lại gắp chút thức ăn chay
vào bát Hiên Viên Tiêu, cũng gắp mấy miếng thịt cá bỏ vào trong bát ta.
Dùng bữa trưa xong mất hơn nửa canh giờ.
Sau khi uống cốc trà, ta đứng dậy nói với lão Thái hậu: “Thái hậu ma ma, Lăng nhi xin phép về trước.” Lại quay sang phía Hiên Viên Tiêu, nói:
“Ta đi trước đây.”
Đôi mắt vàng nhìn ta chăm chú vài giây, rồi quay đầu đi.
“Đi