
”
Hối hận! Ta hối hận a! Ông trời ~~ khi nào ông mới để ta quay về a!~~
Ta một mình đi trước ngâm một khúc mộng xuyên bi thảm, Ất và Đinh lặng
lẽ theo sát phía sau ta, thay ta ngăn chặn những ánh mắt hoặc là nóng
bỏng, hoặc là quái dị.
……
Không đúng! Ta không được buồn khổ, không được thở dài! Ta không thể bị
số phận hạ gục! Ta muốn tranh đấu với ông trời!!! Tranh tranh tranh!!~~~
Xuyên — sẽ khuấy động xuyên! Sống — sẽ sống tuyệt với!
Hắc hắc…… Ông trời muốn tra tấn mẹ kế ư? Không có cửa đâu!!
Nói cho ngươi biết, Mỗ Lăng ta cho dù ở chỗ này, cũng có thể hô phong hoán vũ, tay nắm càn khôn như thường!
Không phải là hư cấu sao? Không phải là ác nhân sao? Không phải là không theo kịch bản của ta sao?
Hừ! Mỗ Lăng sợ ai? Sợ ai?! Mỗ Lăng ta đã sáng tác ra một bộ [lý luận mẹ kế'> độc đáo còn cần sợ ai nữa?!!
Aha ha ha ha ~~~~
“Công…… Công tử……”
Hai người phía sau nhẹ giọng gọi ta. Ha ha, chớ căng thẳng, “Công tử” Ta không sao.
Ta thong thả xoay người, đối với Ất và Đinh, ngưng mắt cười nhẹ, yếu ớt hỏi: “Bổn công tử — đẹp trai lắm sao?”
[1'> Khu trồng cây cảnh
[2'> Đó chính là kính áp tròng làm đổi màu mắt
[3'> Cái đó là Lăng tỷ chế từ bài này:
Xuân hiểu
Xuân miên bất giác hiểu
Xứ xứ văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu.
Mạnh Hạo Nhiên
dịch thơ Việt:
Giấc xuân, sáng chẳng biết
Khắp nơi chim ríu rít
Đêm nghe tiếng gió mưa
Hoa rụng nhiều hay ít? Ất cùng Đinh thoáng sửng sốt, mất một lúc lâu mới liên tục gật đầu nói: “Đẹp _____!” (ko dám nói chữ sau)
Nhưng mà ánh mắt của hai tên thuộc hạ này lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta có chút tổn thương a~.
Ta kéo hai người bọn họ lại gần, thấp giọng hỏi: “Biết Ngôn Quốc nổi danh nhất là cái gì không?”
“Ngôn Quốc — coi trọng thành tựu về văn hoá giáo dục, chế lễ làm vui,
ngăn cản lạm sát, cứu tế khốn cùng, chính là một quốc gia quân tử.” Ất
nghiêm túc nhẹ nhàng trả lời, lời nói toát ra mấy phần vẻ ước ao cùng
tôn kính.
“Ha ha, Ất nói rất hay.” Ta nhìn ngược lại về phía Đinh, ý bảo ta đang chờ câu trả lời của hắn.
Một lúc sau Đinh mới mở miệng: “Thuộc hạ nghe nói, trong bốn nước chỉ có Ngôn quốc có thể nhận được ‘Thần chỉ’……”
“Ha ha, cũng đúng, nếu không thì làm sao chỉ có Ngôn quốc là có đại quốc sư chứ.” Kỳ thật ta cũng rất buồn phiền nha, ta – vị “đại thần” có thể cho Ngôn Quốc “Thần chỉ” cũng đã đến đây làm ‘ác nhân’ rồi, vậy mà tên
Vô Ngôn kia còn có thể đi đâu đoạt “Thần chỉ” chứ? Ôi~ thật là nan giải, cái thế giới hư ảo này mà cũng có tiên tri sao?!
Aizz, không nghĩ thêm nữa, càng nghĩ ngợi thì lòng càng rối loạn, càng lạnh giá, sợ hãi.
“Thuộc hạ cũng cảm thấy sùng văn ức võ, không phải chuyện tốt gì, thế nào cũng sẽ vì Ngôn quốc mà ngầm mang đến mầm hoạ.”
Ah, thật không nghĩ tới, Đinh lại có thể nói những lời kiến giải đến như vậy. Không sai, thực sự rất chính xác, quả đúng với thâm ý của ta.
Ta hướng Đinh nhướn mày cười: “Đinh, nói hay lắm!” Nhưng kì thực, ta vẫn không rõ, chẳng lẽ đạo lý này mà Âu Dương Vân với Vô Ngôn cũng không
biết hay sao? Hay là bọn hắn thật sự cho rằng bốn bề đều là đại dương
bao la rộng lớn thì sẽ tuyệt đối an toàn? Thật không nghĩ ra, ta lại
cũng chẳng muốn hiểu nữa!
Ban đầu ta viết trong sách như vậy, chính là vì để cho Hiên Viên Tiêu
thống nhất bốn nước chế tạo khiết cơ, tứ phía đều là biển thực rất an
toàn, có điều không phải là tuyệt đối. Kim quốc cũng đang trong thời
điểm cường thịnh, muốn một lần thôn tính Ngôn quốc cũng không phải việc
gì khó như lên trời.
Cho nên, hiện tại, ta thật ra rất lo lắng cho an nguy của quốc gia Vân
tiên nhân a. Dù sao thì… yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Hắc hắc.
“Công tử.”
“Hử?” Ta phân tâm, đã bị nhìn ra rồi. “Ha ha, hiện tại vẫn còn sớm,
chúng ta đi dạo…… khảo sát…… nghiên cứu dân tình Ngôn quốc đi a!” Ta
thiếu chút nữa buột miệng nói ra hai chữ “dạo phố”, tuy rằng Ất Đinh hai người đã tình nguyện làm thuộc hạ của ta, nhưng dẫu sao bọn hắn vẫn
chung qui cho rằng ta chính là Thượng Quan Lăng – Ngọc quốc trưởng công
chúa. Nếu ta không phải Thượng Quan Lăng, thì bọn hắn sẽ chẳng còn quên
mình vì ta nữa đâu.
Ám vệ chuyên biệt của hoàng tộc Ngọc quốc, không nguyện trung thành với
Ngọc quốc hoàng tộc, chẳng lẽ nguyện trung thành với ta – một người từ
nơi khác tới?
“Công tử, có vẻ như vậy không được an toàn đâu?” Ất khom người mà nói.
“Yên tâm, công tử ta trong lòng nắm chắc rồi.” Cười với Ất một tiếng,
hỏi, “ Các ngươi có cảm thấy — công tử ta — càng ngày càng không giống
với trước kia không?” Ta muốn xem xem bọn họ đối với ta rốt cuộc có bao
nhiêu hoài nghi.
Ất liền hơi sửng sốt, nhưng sau đó lập tức cúi người mà đáp: “Thuộc hạ không dám nói năng xằng bậy!”
“Thuộc hạ cảm thấy……”
Ất không nói thật, ta liền quay sang Đinh đột phá vậy. “Đinh, ngươi cứ
việc nói thẳng, công tử ta tuyệt không so đo!” Ta cười đến mức khiến
người ta thấy ấm lòng, ánh mắt kia của ta thực trong suốt a!
“Thuộc hạ chỉ cảm thấy…… cảm thấy…… phải làm vì công tử — cúc cung tận
tụy, đến chết mới thôi!” Đinh khom người mà đáp, lời nói vang vang mạnh
mẽ.
Nhất